Chương 31

2.4K 87 3
                                    

Mới sáng sớm tinh mơ, con chim bên ngoài còn chưa kịp cất tiếng hót véo von trên cành cao như mọi ngày. Dường như mọi vật vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ ngọt ngào. Chợt, xa xa có tiếng nhạc nhẹ nhẹ. Người đang ngủ ngon lành trên nệm đưa tay mò mò xung quanh, không thấy liền nhíu mày. Điện thoại reo càng lúc càng nhiệt tình có xu hướng không muốn tắt, Băng Du đang rất thỏa mãn vì chuyện hồi trưa giờ thì bực bội vì tên mất dịch nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng bên người thương.

Hắn nhìn Diên Kỳ vẫn đang ngủ rất say, khóe mắt còn ửng đỏ vì hồi nảy khóc đến tội. Phì cười, cuối xuống hôn lên má người thương, đầy nuối tiếc mà bước xuống giường. Điện thoại đáng thương bị hai người nào đó nhiệt tình quá nên đá xuống giường, còn phải dãy dụa trong đống quần áo nữa. Hắn bư bư trong đống quần áo, bực bội trong người mà nhấn nghe.

Chưa kịp nói gì, bên kia đã cất cao tiếng hú: "Ê, hôm nay có gì vui không mạy?" Bên kia đầu dây, Bảo Hiếu dường như đang rất vui.

"Có, tao đang rất vui cho đến khi mày hỏi. Có chuyện gì?" Ngáp dài một hơi, hắn quyết định lên giường ôm Diên Kỳ tiếp. Chuyện vui của mấy tên này nói thật chẳng có gì để vui hết.

Bảo Hiếu bên đầu dây chẳng thèm để ý đến giọng điệu đầy chán ghét của hắn, anh ta hí hửng nói: "Ê, Tết có đi đâu chơi không? Qua nhà tao chơi đi, má tao nói nhớ tụi mày kìa."

"Bận rồi, rủ đứa khác đi." Rảnh rổi đâu mà đến bên kia chơi. Hắn cũng lâu rồi không gặp hai bác nhưng nói thật không cần hắn cũng không muốn gặp. Ba của Bảo Hiếu tính rất tốt, nhưng mà mẹ thì có hơi tính toán thiệt hơn. Hắn với Bảo Hiếu hồi nhỏ chơi với nhau cũng bởi một phần do mẹ cậu ta thúc ép phía sau. Mỗi lần gặp là giới thiệu hết con gái nhà này, con trai nhà nọ. Đủ loại chuyện đau cả đầu.

Đừng hỏi sao có ba tên đàn ông cùng muốn rước đứa con trai của họ mà chẳng ai ý kiến gì còn ủng hộ hốt luôn ba thằng, đơn giản cả ba tên đó đều rất giàu, phải nói là rất rất giàu có thể đem một món hời khổng lồ về. Hi sinh đứa con trai này cũng chẳng uổng chút nào.

Băng Du thầm tính toán trong đầu, hắn hiện nay không thích dây dưa với mấy người kia. Tính hắn trước giờ đã rất không thích quan hệ bừa bãi như ba thằng kia, số người đi với hắn không hơn năm ngón tay đương nhiên chẳng có tình cảm gì. Cứ tối ngày giới thiệu hay cố tình sắp đặt gặp gỡ này kia, đừng nói Diên Kỳ buồn, hắn phiền coi chừng xử luôn cho rảnh nợ.

Hắn không thích là không thích làm gì cũng chẳng ưa nổi, nhưng nếu đã thích thì người kia muốn hủy diệt thế giới này hắn cũng làm.

"Giề, mày cũng không thèm đi? Hai đứa kia đi tao chết liền. Mà má tao bắt tao túm tụi mày qua ăn Tết mấy ngày. Qua chơi đi, ngày hai ngày thôi. Đi Nhím."

"Cút mày." Nói xong cúp máy, cúp luôn cái nguồn quăn đi nơi khác cho yên.

Diên Kỳ như bị động cho giật mình mơ mơ màn màn ngước nhìn hắn, đôi mắt ngốc chẳng biết gì ngu hết sức. Hắn yêu sao ôm lấy cậu nhẹ nhẹ vỗ lưng dỗ ngủ tiếp.

+++

Dần dần, ngày mùng một Tết cũng đến.

Nghe nói đầu năm lên chùa xin lá xăm, nếu xăm tót thì cả năm đều tốt, còn xấu thì ném đi xin lại.

Tôi không sinh con cho anh, biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ