Chương 15

3.6K 129 7
                                    

Đồng Khánh đắm say trong niềm vui sướng khi được làm cha. Hắn hết đưa tay vào bụng cậu xoa xoa, vùi đầu vào hít lấy hít để như thằng nghiện nhận được liều ma tuý. Hắn thấy hôm nay là ngày hắn sung sướng nhất cuộc đời, hết hí hửng muốn gọi điện thoại khắp nơi khoe mẽ, nhưng nghĩ lại mình không có bạn, gọi ba mẹ thì phiền nên thôi.

Vui vẻ chóng cằm ngồi nhìn cậu còn hôn mê mà nằm đó ngủ say, nhìn từng đường nét trên gương mặt tuấn tú xinh đẹp của thanh niên này hắn càng mê luyến, đắm chìm vào đó. Hắn nhận ra mình đã để ý cậu thanh niên này rất lâu rồi, chỉ là hắn không đối mặt thôi. Nhưng nhờ đứa trẻ kia hắn càng khẳng định hơn nữa.

Con của người mình thích sinh ra, hắn càng yêu thương đứa nhỏ.

Chạy loạn khắp nơi, hắn còn nhờ cả chuyên gia dinh dưỡng hỏi xem thời gian mang thai cần ăn cái gì cần tránh cái gì, dù sao cũng ở bệnh viện, nhân cơ hội cậu chưa tỉnh hỏi sơ qua cũng tốt. Có khi cậu tỉnh rồi, một hai chẳng cho hắn nhận con rồi từ mặt luôn đấy chứ.

Nhưng hắn không quan trọng gì mấy chuyện cỏn con đó, lấy một quyển sách tất tần tật về thời kì mang thai, bắt cái ghế ngồi sát giường cậu, vừa đọc vừa canh chừng cậu ngủ. Thật lâu thật lâu, đến khi hắn ngáp dài thì nhận ra mình đã đọc được hơn 2/3 quyển sách rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh lại.

Vươn tay, xoa cái đầu nhỏ của ai kia, hắn cười khe khẻ.

"Ưm~" Cảnh Yên tự dưng rên lên một tiếng, hai hàng mi hơi run lên, khoé miệng như nghiến lại khó chịu. Cậu lờ mờ mở mắt ra, không biết mình đang ở nơi nào. Nhìn qua cái mặt lớn của hắn, ngu ngơ không hiểu chuyện gì đã diễn ra. Nhưng đến khi nhận ra bụng mình hơi ê ê, tay còn đặt lên đó, Cảnh Yên mới nhảy dựng lên nhớ ra chuyện gì đã diễn ra.

Đồng Khánh thấy sắc mặt cậu bắt đầu hổn loạn, hắn nhớ sách nói không nên để người mang thai thấy lo lắng, liền ôn nhu mà nói: "Không sao, con chúng ta vẫn ổn."

Ổn? Ổn rồi.

Cảnh Yên thở phào, nhưng đến khi cậu nhận ra câu nói của hắn có chút vấn đề thì ngờ mặt ra, quay phắc qua nhìn hắn, trợn mắt gầm gừ nói: "Anh nói cái gì nói lại nghe chơi?" Hình như thấy tai có vấn đề, sao hắn có thể thốt ra những lời ghê tởm như thế được.

Đồng Khánh từ khi biết mình có con với cậu thì thấy bản thân với Cảnh Yên tâm linh tương thông nhìn vào mắt cậu liền biết cậu đang rủa hắn, cười cười đáp: "Đương nhiên là con của em và tôi. Sao vậy tôi nói sai sao?"

Hít một ngụm hơi, Cảnh Yên trợn mắt nhìn hắn như chẳng tin nổi vào tai mình. Hình như cậu nhớ không lầm cậu chẳng nói năng gì đến việc có thai với hắn. Tuy đưa cậu vào đây, cậu khẳng định hắn sẽ biết cậu có thai, nhưng làm sao hắn dám khẳng định đó là con của hắn? Cảnh Yên bắt đầu nghiêng ngờ lúc mình mơ màn có nói gì với ông bác sĩ già nhăn như táo tàu kia hay không.

Bàn tay to lớn ấm áp của hắn đặt lên tay cậu áp vào bụng nhỏ kia, hắn đầy yêu thương mà giải đáp mấy thứ đang nhảy số trong đầu cậu: "Không phải em nói em không thích đàn ông sao? Khả năng em với đàn ông khác là rất thấp, với lại thời gian mang thai lại gần như đúng với ngày tôi với em quan hệ. Trừ khi em nói phụ nữ cũng làm em mang thai được thì tôi mới tin bé con này không phải con tôi."

Tôi không sinh con cho anh, biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ