Chương 27

2.3K 91 6
                                    

Trong đêm khó ngủ, Cảnh Yên nằm lăn lộn trên giường không thể chợp mắt. Cậu thừ người nhìn lên trần nhà, mờ mịt không biết đang nghĩ đến vấn đề gì. Vung tay quơ chân, bụng tròn nhỏ lộ dưới lớp áo, đưa tay sờ vào, lại tiếp tục rơi vào trầm ngâm.

Tại sao lúc đó cậu lại nói với hắn như vậy.

Có thể là do đồng cảm, mà có phải hay không. Hôm qua tự nhiên Nhím nói với cậu, hỏi cậu nghĩ sao về Đồng Khánh.

Nhím rất ít khi xen vào chuyện của người khác cậu biết, nhưng nếu hắn đã quan tâm tức là rất xem trọng người đó. Hắn đứng dựa bên cửa, nhìn cậu chờ đợi câu trả lời. Cảnh Yên rất đơn giản, cậu cũng không nghĩ nhiều, liền đáp:

"Rất tốt."

Hắn cười, Băng Du cầm cây cỏ đuôi mèo mà đùa nghịch, nói: "Vậy mày có thích anh ta không?"

Cậu bật cười: "Hôm nay ăn bậy cái gì hay sao mà nói vậy? Hay ai nhập mày." Sao lại nói vậy, đến lòng cậu cũng bật cười nữa mà. Đương nhiên cậu không thích hắn, còn cảm thấy hắn rất phiền phức, muốn hắn né xa xa còn không được. Sao lại thích được. Đúng vậy.

Băng Du nghe cũng không chấp nhất, hắn im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu. Cảnh Yên bị nhìn đến phát hoảng, cậu biết hắn đang rất nghiêm túc. Thời gian trôi qua rất chậm, cậu cúi đầu, chợt lòng khẻ động, rồi lại chìm vào suy tư.

Có khi đôi lúc con người cũng chẳng hiểu chính mình, nếu không có cái gì xúc tác thì có khi cả đời người đó cũng chẳng nhận ra tình cảm đó. Cảnh Yên ngơ ngác, cậu ban đầu không nghĩ nhiều đâu, nhưng lòng lại thấy rất lạ.

Có thích hay không? Có lẽ có, cậu biết, cậu đã một phần nào chấp nhận hắn, chỉ do cậu không chịu tin thôi. Cái thói quen nho nhỏ chờ đợi người đến nhà ăn cơm trưa đến cậu cũng không biết nó hình thành khi nào. Đôi lúc cậu nhìn hắn, không phải tim đập rộn ràn, hay là điên cuồn muốn nhìn tiếp, mà đó là cảm giác yên bình. Một loại cảm giác rất đặc biệt, như một đứa trẻ đi lạc thật xa rồi được về nhà, rất yên bình và ấm áp.

Cậu biết bản thân mình là một người cố chấp, như cậu cố chấp với tình cảm năm xưa, hay cố chấp không chấp nhận hắn vào bước vào đời mình. Nhưng có nhiều khi cái tình đã vượt qua ý thức. Năm đó cậu thích cô ấy không phải do cậu muốn, cậu cũng đau phải muốn đau, rồi cậu quen với cơn đau đó nhưng lại không dám tìm đến một tình cảm khác. Cậu sợ lại đau, đau lắm.

Nhìn người bạn đang yên lặng nhìn mình đằng kia, cậu thả người dưới ghế, tay sờ sờ nhẹ lên bụng mình, hít một hơi thật sâu đáp lại:

"Mày biết rồi còn hỏi."

Băng Du: "Tao chỉ không muốn hai người dây dưa không rõ thôi. Đứa nhỏ sẽ sinh ra, để nó cứ ngớ ngẫn vì chuyện hai người thì thật đáng thương." Hắn cũng biết cậu đã thích hắn người ở ngoài luôn thấy rõ ràng hơn người trong cuộc. Như Cảnh Yên đâu phải đứa ngốc, cậu tiếp xúc rất nhiều người, chuyện ái tình này không ai có thể qua mặt cậu. Nhưng cậu không phải là loại người thích đùa giỡn, nếu đã không muốn đùa giỡn thì sẽ không dây dưa. Mà cậu và Đồng Khánh lại cứ dây dưa không đứt.

Tôi không sinh con cho anh, biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ