Chương 21

2.5K 108 1
                                    

Mấy hôm nay trời đẹp, cũng bởi gần đến Tết rồi.

Hương tết đang dần đến, nhiều người cũng đều mang cái rầu vì chẳng có tiền sắm đồ mới, nhiều người tươi phơi phới vì gần cuối năm kiếm bộn tiền. Nói chung không khí trên đường tràn ngập sắc hoa tươi cũng làm cho lòng người ta dịu xuống. Gần đến Tết rồi.

Mấy người bán hoa khắp đường, mấy năm trước không có chuyện này đâu. Chính phủ nói bán hoa ở lòng đường làm loạn, còn ngăn cản giao thông nên cấm. Nhưng mà từ hồi năm ngoái thì cho phép người ta bán hoa, bán đổ sắm Tết. Hoa vàng hoa đỏ, mai đào có đủ bên đường. Mấy đứa nhỏ chạy tung tăng đứng ngắm mấy chậu hoa nho nhỏ bên đường mà vui vẻ cười nói gì đó với chủ hàng, có lẽ là đang hỏi giá.

Chợ hoa lề đường kéo thật dài, cũng may đường không có mấy chiếc xe, bình thường người ta đi bộ cũng chẳng sợ chiếc nào tong nên người mua sắm khá nhiều. Mà gần đến trưa rồi, nắng đã lên, người cũng vắng chỉ còn lại mấy chiếc xe chạy bon bon trên đường thôi. Xa xa có chiếc xe chợt dừng lại, người đàn ông tuấn mỹ bước xuống. Hắn nhìn chậu mai với mấy búp mai xanh xanh nhỏ nhỏ. Kiểu dáng rất đẹp, như con rồng chuẩn bị tung bay. Chậu đất nung, nhìn kiểu dáng cũ nhưng rất thú vị.

Bình thường Đồng Khánh chẳng yêu thích mấy thứ này đâu, với lại mua thì thư kí mua. Nhưng mà hôm qua Cảnh Yên ngồi dựa cửa than thở Tết mà nhà không có mai để xua quỷ, biết thế đã trồng mấy cây mai để nở cho đẹp nhà rồi. Cũng may, hắn nhớ trên đường đến nhà cậu có nơi bán rất nhiều mai nên quyết định dừng lại mua vài chậu.

Bên cạnh hắn có bác trai đang chỉ hàng rất nhiệt tình, giọt mồ hôi rơi trên vạt áo. Nay buôn bán khó lắm, có khi nói khô cả cổ luôn mà khách đứng nhìn nhìn rồi đi. Nhưng mà không rao mời thì người ta chê không nhiệt tình, bác trai đầu đội cái món đã sờn chép miệng nhìn hắn vận bộ đồ chỉnh chu mà đứng soi từng chậu cây ngọn cỏ. Tha thở, người lại giàu đi xe máy lạnh còn mình cả đời chỉ biết ngồi ngoài lề đường phơi nắng.

Định mua ba chậu mai, một nhỏ nhiều búp để trong nhà, còn hai chậu lớn để ngoài cửa. Đứng xoa cằm suy nghĩ, hắn không biết chơi cây, cũng không biết mấy thứ này rốt cuộc ra sao mới đẹp, mới phong thủy. Ngắm hết cái này đến cái nọ, nhiều lúc còn định mua hết về cho rồi, hay là vậy? Cũng được, kêu cậu chọn mấy cây thích còn lại đem tăng cho khách hàng...

Có lí.

Hắn vui vẻ nhìn bác trai đang cầm cái quạt mà quạt khí thế, vẻ đẹp trai của ngài chủ tịch làm bác trai kia phải tắm tắt mà chậc lưỡi, hắn từ tốn hỏi:

"Bác có giao hàng tận nhà không?"

"Có, cậu cứ đưa địa chỉ tôi chuyển đến cho cậu."

"Vậy lấy hết đi. Thanh toán tiền mặt hay qua tài khoảng?" Hắn nói xong còn rất nhanh tay rút thẻ tính dụng của mình ra, động tát rất nhanh, rất chuyên nghiệp. Có điều bác trai nghe hắn nói xong cái quạt cũng rơi xuống đất, ông nhìn vào đống chậu mai của mình mà trợn mắt không tin được.

"Này cậu, hơn một trăm chậu đó."

Đồng Khánh gật đầu, tay bưng chậu hoa nhỏ hắn để ý từ hồi nảy rồi, lần nữa nhìn đống mai nằm trên đường cũng không thấy lớn lao mấy: "Ừ, tôi mua cho người nhà, nhưng không biết em ấy thích cái nào thôi thì lấy hết đi."

Tôi không sinh con cho anh, biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ