Chương 28

2.3K 87 2
                                    

Tết đã liền tới, cái cảm giác vui vui khi năm cũ chuẩn bị qua, vã lại năm nay có nhiều chuyện diễn ra, năm mới sắp bắt đầu cũng là lúc nhiều chuyện khác chuẩn bị bắt đầu tiếp. Ngày 30 âm lịch, người ta trang trí nhà cửa, mấy con gà trống được luộc ngon lành rồi đặt lên bàn thờ tổ tiên. Tiếng trẻ nô đùa, tiếng nhạc Tết vui tươi rộn rã khắp cái thành phố rộng lớn sôi động này.

Năm cũ đã gần qua đi, mai bên ngoài cũng nở đầy, cánh mai rơi trong nền gió mát. Gió reo rắc mang theo cái hương thơm đặc trưng của giá xuân, có thể là mùi của ngàn loại hoa, có thể là mùi của bánh tét bánh chưng, cũng có thể là mùi của niềm vui. Ngoài đường, người con gái thướt tha dưới chiếc áo dài, cười đùa vui vẻ với những người bạn dưới tán mai vàng. Ở đâu đó có tiếng người gọi, tiếng người kia kêu, gởi lời tạm biệt năm cũ đợi chờ năm mới đã đến.

Năm nay lại không được về ăn Tết với nhà, Cảnh Yên ngồi ngốc dưới cây mai trong vườn. Cây mai này là hồi cậu mới xây nhà đã mua, cây may mấy chục tuổi, to ơi là to, Tết tới hoa nở vàng ươm cả khu vườn. Dì Giao cũng có gia đình nên đã về nhà từ trước, giờ nhà chỉ còn cậu và Đồng Khánh.

Chuyện Tết nhất cúng kiến gì đó cậu cũng không biết nhiều, chỉ biết 30 thì cúng nhà cũng giếng gì đó. Đồng Khánh thì đó giờ cũng chưa cúng gì, nhà có quản gia rồi hắn đâu cần bận tâm làm gì. Giờ hay rồi, tuy không tin vào thế lực thần linh nhưng Tết mà, người ta cũng có nhiều thứ kiên kị, ai mà chẳng muốn có một cái Tết trọn vẹn chứ.

Cảnh Yên ngồi ngốc cầm viết bậy bạ trong tờ giấy, cái laptop để trước mặt hiện gương mặt của bác Minh. Hai người đang trao đổi về mấy chuyện cúng kiến, rồi cúng xong thì cầu cái gì thì được, nên kị cái gì để tốt. Bác Minh hiểu biết rất nhiều, đương nhiên bác ấy tận tâm chỉ dẫn, chủ yếu là cũng không kiên kị nhiều, cúng thì chỉ cần con gà trống luộc mấy chén cháo, có nhiều thì cho thêm cái gì cũng được. Mân ngũ quả thì cứ 'cầu - dừa - đủ - xoài - sung', ý cầu năm sau sung túc vừa đủ sài.

Cảnh Yên nghe vậy liền bật cười: "Sao không chưng trái dư ấy, sung túc dư cả năm luôn."

Vương Minh nghe vậy chỉ biết giở khóc giở cười: "Cầu vừa vừa người ta còn cho, tham qúa không nên đâu. Được rồi chủ yếu là vậy, đợi giao thừa thì con cúng giao thừa xong ăn bữa cơm. Sáng mùng một thì cúng qua một lần vào buổi sáng, cúng cái gì cũng được. Mà nhớ đồ cúng đừng có ăn nha, đợi cúng xong rồi hãy ăn."

"Con biết rồi, để còn cái gì không biết con gọi bác." Cảnh Yên nói xong hai bên đều tắt máy, cậu cầm tờ giấy ghi chép nảy giờ. Lững thửng đi vào trong nhà, mới bước vào nghe tiếng gào thất thanh làm cậu giật mình muốn đẻ non luôn.

Vuốt lòng ngực mình, Đồng Khánh làm cái quỷ gì mà gào lên dữ vậy. Lo lắng, cậu vội vàng đi ra phía sau hè xem thử. Mới lú cái đầu nhìn ra bóng lưng của hai kia, nhìn mà bật cười. Đồng Khánh bị dọa mà ngồi phịch xuống sàn nước, trong tay còn cầm con dao mà trước mặt là ba con gà trống đang trừng mắt với hắn. Có một còn còn kêu gào dãy đành đạch, mà cái hay là mặt hắn trắng bệch, sợ đến không còn giọt máu.

Cảnh Yên đi đến đứng dựa lưng vào cái lu nước, buồn cười hỏi: "Có được không vậy? Kêu mua ngoài thì không chịu."

Tôi không sinh con cho anh, biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ