Chương 25

2.5K 90 1
                                    

Nheo mày nhìn ra phía sau, Diên Kỳ thấy hôm nay cũng lạ, lần đầu tiên cậu có cảm giác đó luôn. Như có người muốn giết cậu vậy. Đáng sợ nha.

Tiếng đàn ngân lên, Diên Kỳ ngẫn người nhìn người nghệ sỹ. Qủa thật người kia thật đẹp, ở đây có nhiều người hướng lên người nọ, chiêm ngưỡng và ao ước. Từng động tác kéo đàn uyển chuyển, như một chú thiên nga đang nhảy múa sau cơn mưa, trên đó là bóng mặt trời lấp ló, xa xa cầu vòng cong cong mà nơi đây tiếng đàn tuyệt diệu.

Say mê vào âm nhạc, đôi mắt người nghệ sỹ mơ màn khép hờ như hòa tâm mình vào từng nốt nhạc trầm bổng. Hồn thổi vào nhạc làm đắm say lòng người.

Chợt đôi mắt người nọ mở ra, đôi mắt ửng màu hổ phách thật đẹp. Anh ấy hướng về hướng đằng xa, đầy mong đợi người nào đó nhìn mình, bỏ qua hết tất cả những đôi mắt khen ngợi bên dưới, chỉ hướng đến một nơi. Nhưng người đó lại không nhìn anh.

Bàn tay thon dài, ngón tay mãnh khảnh điêu luyện cắt thịt thành những mẫu nhỏ, Băng Du sủng nịnh mà 'bón' cho người yêu. Đôi mắt đen láy kia đầy chìu chuộng người yêu của mình, nhưng có điều muốn chìu cũng chìu không được. Không biết do từ nhỏ cái gì cũng phải tự làm hay không nhưng Diên Kỳ gặp chuyện gì cũng tự quyết tự làm. Chuyện này không phải là xấu hắn thích điều này ở cậu, nhưng có nhiều lúc muốn cậu chia sẽ một chút khó khăn trong cuộc sống hằng ngày thôi nhưng cậu lại dường như ngại ngùng mà không nói. Hắn cũng không biết phải làm sao, thói quen đâu phải muốn bỏ là bỏ được.

Chán chường, không biết tại sao, hắn thấy Diên Kỳ có chút gì đó giống ba.

Có lẽ là mạnh mẽ, cái gì cũng tự bản thân làm rồi tự chịu mọi hậu quả. Rồi có chút bướng bỉnh trẻ con, nhưng lập trường rất rõ. Ấn tượng đầu tiên của hắn cho cậu là vậy, có chút gì đó giống ba.

Hắn đương nhiên không giống mấy đứa nhỏ kiểu phải cưới người theo hình mẫu rồi. Nhà hắn bao gồm ba và cha với mấy người quen thì hình mẫu hắn ước mơ là ba. Không biết, có lẽ do từ nhỏ hắn tới lớn hắn đều ở bên ba, riếc rồi không biết từ khi nào ba trở thành một tượng đài không thể vỡ được trong lòng hắn, mãi mãi chỉ có một.

Nói thật nếu không phải gặp Diên Kỳ ngố này, hắn còn tưởng hắn yêu ba rồi.

Đưa tay lâu khóe miệng đáng yêu kia, Diên Kỳ hơi chau mày rồi nhe răng cười hì hì. Cậu lấy trái nho trên bàn nhét vào miệng hắn, rồi tự lấy một quả cho vào miệng mình. Ha, nho loại một vừa tròn vừa ngọt, mọng nước. Băng Du bất đắc dĩ nhai nho nhéo nhéo cái mũi hư của ai kia, nét cười tự nhiên khó thấy hiện trên mặt.

Chợt, Diên Kỳ lại rùng mình.

Ánh mắt kia không hề có thiện cảm, chẳng hiểu vì sao cứ theo cậu hoài, Diên Kỳ cũng thấy kỳ lạ. Nhanh tay nhanh chân dọn dẹp mấy bàn ăn, chén dĩa bỏ vào khây chuẩn bị bê vào. Đang loay hoay bưng đồ lên thì chợt va phải một người. Nói sao mà nói hôm nay là cái ngày xui sẻo gì đâu, sáng ra đường bị chó dí, đi học trể, xin thực tập không có chỗ, giờ còn làm đổ nguyên tô nước bẩn vào người khách nữa.

Diên Kỳ lính quýnh, thầm than chết rồi, cúi đầu nhanh chân nhanh tay lấy khăn giấy trên bàn lau cho người kia: "Xin lỗi, tôi không cố ý."

Tôi không sinh con cho anh, biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ