Chương 23

2.3K 98 2
                                    

Người ta nói, trên đời này có nhiều thói quen rất đáng ghét. Ví dụ như mỗi ngày đều có người kề bên quan tâm chăm sóc, lúc đó thấy kẻ đó thật đáng ghét, muốn né cho xa ra. Nhưng rồi đến một lúc nào đó không có người đó bên cạnh, bổng chạnh lòng nhớ đến. Rồi không biết từ khi nào bản thân đã quen với hơi ấm người kia.

Người ta nói, thói quen khó bỏ được. Thói quen được tạo thành trong vô thức, đến khi ta nhận ta thì đã muộn rồi.

Như cậu...

Như hắn...

Ngồi ngẫn ngơ trong vườn, xung quanh chìm vào trong lặng lẻ. Lâu lâu nghe được loáng thoáng tiếng xe chạy ngoài đường, tiếng xào xào của con mèo mập lăn lóc dưới cỏ chơi đùa với ngọn cỏ nhụy hoa, mèo kia dường như quên mất bản thân mình là mèo, nó biến thành con ong mật mà lướt qua lướt lại đóa hoa dại kia. Cảnh Yên nhìn mèo nhà mình, cậu buồn cười, tay đưa lên đặt vào bụng mình nhẹ nhàng vuốt ve. 

Hình như hôm nay thấy thiếu cái gì đó. Mà thiếu cái gì nhỉ?

Cậu không biết nhưng cảm thấy vô cùng không quen cảm giác cô đơn này, thiếu mất cái bóng của ai, của người nào đó. Ngẫn người, tay cậu còn cầm quyển sách chăm sóc trẻ sơ sinh. Bé con sắp ra đời rồi, cậu càng phải chuẩn bị thật đầy đủ chào đón con nhỏ chứ. Đọc sách để sau này còn biết để làm, đọc thật nhiều sách liên quan, đến mấy quyển sách kỉ năng dạy con ra sao cậu cũng đã đọc rồi.

Bác sĩ nói lúc này bé đã có phản ứng với mẹ, tức là người mang thai, nên khuyên cậu nên nói chuyện, tâm sự, hay đơn giản là xoa bụng thôi, cũng dể mà, bởi bình thường cậu cũng hay làm vậy. Cảnh Yên cũng thường xuyên nghe nhạc, đọc vài quyển thơ văn nào đó cậu thích, mơ màn nghĩ đến viễn cảnh sau này con mình sẽ là một nhà văn hay nhà khoa học gì đó. Sao cũng được, cậu không cần xuất sắc, chỉ cần sống khỏe còn những chuyện còn lại một mình cậu chống là được rồi.

Một người cha, cậu chỉ mong ước đơn giản là vậy, một đứa bé khỏe mạnh, luôn luôn vui vẻ, không lo lắng về cuộc đời, cả đời này toàn vẹn không gặp bất cứ đau khổ nào.

Vỗ nhẹ lên bụng tròn tròn của mình, khóe miệng nảy lên nụ cười ngọt ngào. Cậu mơ màn mơ về một ngày mai, một ngày nào đó cậu nắm tay đứa bé nhỏ xíu xinh xắn, hai cha con cười nói gì đó, cả hai cứ đi bên nhau về nơi mặt trời chiếu rọi. Nơi đó, bên kia đứa bé có một bàn tay khác nắm lấy, hắn cũng cười hạnh phúc nhìn về hai người.

Giật bắn mình, Cảnh Yên vỗ đầu tự mắng bản thân mấy hôm nay coi phim tình cảm nhiều quá rồi, sao lại mơ như vậy được chứ?

Nhưng mà, nhắc mới nhớ, hình như hôm nay hắn bận, sẽ không đến.

"Nhớ chi đến anh ta chứ?" Lầm bầm, cậu tức giận với bản thân suy nghĩ bậy bạ quay đầu tiếp tục đọc sách nữa. Bụng tròn tròn kia chợt cảm thấy chướng chướng, cậu đưa tay sờ vào vuốt ve, bé con lại đạp rồi.

Vì sức khỏe của cậu rất tốt, lúc mang thai tuy không khỏe trong người nhưng đứa bé lại phát triển rất tốt. Mấy ngày nay đứa nhỏ này đạp rất nhiệt tình, cậu cảm thấy hình như mỗi ngày đều phải đạp để nhắc nhở nó sắp ra rồi mau mau chuẩn bị chào đón đi. Ban đầu nhìn thấy bụng mình nhô lên kỳ lạ, sau đó lại biến mất, đổi thành bên kia nhô lên. Lúc đó không biết cậu đã nghĩ gì, cứ như có một con quái vật đang tung hoành trong bụng mình vậy, kinh ngạc và hạnh phúc.

Tôi không sinh con cho anh, biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ