Chương 17

2.7K 105 2
                                    

Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về 

Trời sắp đổ cơn mưa sao anh còn đứng mãi 

Hãy nói một lời có phải anh giận em 

Có phải anh giận em...

Trưa nắng gắt, bên ngoài ve vang lên câu hát làm không khí nơi bàn ăn bên trong có chút ngượng ngùng. Bàn ăn năm người, ba người kia cười đùa lâu lâu liếc liếc mắt qua bên con lại, khiều tay nhau mà nhướng mày. Bảo Hiếu ngồi đối diện Băng Du, nhìn hắn chăm lo cho cậu trai kia mà kinh ngạc muốn lòi con mắt. Trợn mắt nhìn qua bên hai thằng bạn bên cạnh -  Nhím bị sao vậy?

Đình Tú lắc đầu lia lịa - Ai biết, hay là tìm đối tượng?

Cảnh Yên trề môi - Nhím xù là ai chứ? Tao dám cá thích rồi.

Ba người vừa ăn vừa liếc mặt trợn mắt lên mà đối thoại, đương nhiên không thoát được ánh mắt của cái người đang làm đối tượng bị soi mói kia. Băng Du uống ly nước lọc, lia mắt về đám nhiều chuyện đằng kia cảnh báo, làm ba người nọ rét run vội vàng cắm đầu tìm chuyện khác nói.

Băng Du hài lòng vì sự tự giác kia của đám bạn, hắn lại bắt đầu ngồi lột vỏ tôm cho cậu nhóc kia, nhìn cậu nhóc cứ đỏ mặt cắm đầu vào chén, hắn thấy rất thú vị. Mặt đỏ bừng, Diên Kỳ thấy mình điên rồi, sao anh ấy làm như vậy? Không lẽ phát hiện cậu hay nhìn anh ta sao? Đang trêu chọc mình? 

Diên Kỳ tuy không quá biết về người đàn ông này, nhưng cậu cảm nhận được hắn không phải kẻ bình thường. Có rất nhiều người theo hắn, đến cả lâu lâu nghe họ gọi hắn là Boss, cậu nghĩ có khi Băng Du là xã hội đen. Nhưng nghi thì nghi, cậu không dò hỏi, không tìm hiểu. Để làm gì? Biết nhiều về người ta nhưng người ta có liếc mắt đến mình đâu, làm vậy chỉ để bản thân thêm ao ước rồi cũng tự chuốc lấy thất vọng. Với lại cậu tự ý thức được việc đó hết sức ngu xuẩn, lòng hiếu kỳ giết chết mèo.

Tuy vậy, nhưng cậu vẫn không tự chủ được, Diên Kỳ hơi ngẫn đầu nhìn lên, nhìn gương mặt như tranh vẽ đó ở trước mặt, thật gần mình. Hắn cúi đầu lột tôm, bàn tay trắng thon dài xinh đẹp, ẩn dưới mái tóc mày bạch kim kia là gương mặt tinh xảo vô song. Không biết có phải do cậu thích hắn nên mới thấy như vậy nhưng, hắn trong mắt cậu là đẹp nhất, hơn bất cứ thứ gì trên đời này, chưa bao giờ cậu gặp người nào đẹp như vậy. 

Tim đập càng loạn, cậu biết hình như cậu thích hắn rồi, nhưng, cậu cũng biết thân biết phận mình, kẻ như cậu chỉ nên thích thôi đừng mơ chạm tới. Bản thân từ nhỏ cậu đã chẳng tin vào mấy quyển sách quyển truyện xếp đầy trên kệ kia. Cuộc sống mà cứ màu xám xịch rồi sau này đi đến màu hồng phấn nếu có cũng chẳng đến lượt cậu. Người ta đẹp, người ta giỏi, người ta giàu còn có lẽ, nhưng đứa như cậu bình thường đến mức chẳng thể nhận ra trong đám đông thì thôi mau tỉnh lại đi. Cả đời cậu đã chỉ có một màu trắng nhạt nhẽo rồi, nhưng cứ như vậy đi, cậu chẳng mong gì hơn.

Chợt, Băng Du ngẫn mặt lên, hắn biết cậu đang nhìn hắn. Khoé môi nảy nụ cười nhẹ mang theo cái dịu dàng như con gió thoảng, hắn nhìn cậu hỏi: 

"Sao vậy?"

Diên Kỳ lúng túng, vội vàng nói: "Không sao... không sao hết."

"Ừ, ăn tiếp đi." Nói xong hắn gắp tôm trong chén hắn bỏ qua cho cậu.

Tôi không sinh con cho anh, biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ