Chương 22

2.5K 95 3
                                    

Bên ngoài kia trời se se lạnh.

Lễ thành hôn nhộn nhịp của hai nàng dâu xinh đẹp, người ta cất tiếng ca tụng, cũng ở đâu đó có những cái liếc nhìn đầy khinh bỉ, cũng có những tiếng thở dài đầy thất vọng. Nâng ly rượu nồng, người ta nhìn quanh thấy khắp nơi là người với người, nhiều đẳng cấp khác nhau. Có người là chủ tịch tập đoàn, có người là giám đốc của công ty lớn, cũng có những người chỉ là nhân viên quèn trong một văn phòng nhỏ.

Thế giới này lúc nào cũng phân chia giai cấp. Người ta giàu đương nhiên sẽ chơi với giàu, trung bình thường chơi với trung bình, còn nghèo thì chỉ chơi được với nghèo mà thôi. Phân biệt giai cấp có ở khắp chốn, dù có thể hiện hay không. Nên khi nhìn vào người ta cũng có thể phân biệt được đẳng cấp của họ như thế nào.

Nơi toàn những người trung niên cùng ngồi lại uống ly rượu mừng, vài người đến đem theo con cháu mình để chào hỏi, có người rời đi cùng với sự vui vẻ gì đó. Mà được người ta ít đến nhất nhưng làm cho người ta kính trọng nhất đó là chỗ xa xa khá yên tỉnh. Mấy cặp phụ huynh tuổi trung niên cùng ngồi với nhau nói về chuyện đủ trên trời dưới đất, cười trêu chọc nhau.

Mai Lam Băng hôm nay rất tốt, không còn ho khụ khụ như mấy ngày trước nữa, cũng bởi vậy y rất vui. Người ta nói chỉ cần qua 50 tuổi thì y sẽ không bệnh nữa, sống khoẻ mạnh đến hết đời thôi. Nhưng mà, y bệnh hơn nữa đời người rồi nên cũng quen, có bệnh nữa hay không cũng không quan trọng. Bất quá ông chồng già của y thì lo, ba đứa con nhỏ đứa nào cũng lo lắng.

Y cười dựa vào Lâm Hoàng Nguyên giả bộ hơi say mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bàn tay lớn quen thuộc kia như quá quen đặt lên tóc y nhẹ nhàng vuốt ve, y mở mắt nhìn hắn cười tít mắt, nói: "Vui ha?"

"Ừ." Hoàng Nguyên nhẹ giọng nói, tuổi hắn đã lớn rồi, nếp nhăn cũng đã bắt đầu xuất hiện. Ông nhìn bạn đời của mình, dịu dàng trong đôi mắt làm tăng thêm sự ngọt ngào của cả hai. 

Xa xa mấy đứa nhỏ chạy tung tăng, đứa bé gái cầm đầu chạy trước, mấy đứa nhỏ tí tởn chạy theo sau. Bé Thỏ cầm bánh ngồi bên cạnh ăn no say, nó diện cái váy hồng đỏ mà tự nó may, đường viền đơn giản tinh tế. Mái tóc bạch kim xuông mượt chảy dài xuống, mền mại như mây. Nó ngồi nhìn người ta chơi, còn nó im lặng và ăn.

"Em không chơi với bạn sao? Ăn hoài sẽ béo đấy." Một anh chừng 16 - 17 tuổi đi đến bên cạnh nó, rất tự nhiên ngồi đối diện, nhìn nó cười rất nhu hòa. Nó quá quen thuộc với anh ta rồi nên không thèm nhìn. Lý Kiên cười, tuy anh ta nói thế nhưng vẫn lấy thêm cho nó một cái bánh nữa, nhìn đứa nhỏ ăn hoài mà không lớn này, lòng anh cảm thấy thật ngọt ngào.

Lý Kiên là cháu đích tôn mấy đời nhà họ Lý, có chút quen biết với Hoàng Nguyên, tuổi hắn gần bằng với anh ba nó, nhưng học khác trường nên không chơi chung. Nó quen anh ta được hơn mấy tháng, không nhớ làm sao mà quen, nhưng nó nhớ anh ta tên Lý Kiên nó hay gọi là Bí Bo, còn vì sao ai nhớ.

Nó không  phải ghét anh ta nên có nói chuyện, dường như mỗi ngày đi học về anh ta đều ghé ngang nhà nó đưa nó mấy viên kẹo hay bánh trái xong liền đi, anh Sóc nói không vấn đề gì nên nó cũng không để ý lắm. Lấy đĩa bánh anh ta mới lấy, nó nheo mắt hỏi:

Tôi không sinh con cho anh, biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ