Chương 8

3.5K 123 1
                                    

Sáng sớm, Diên Kỳ mở mắt ra, ký túc xá vẫn say say tiếng ngáy của mấy tên đực rựa. Cậu mò dậy, vò đầu bức tai bước vào nhà vệ sinh, tiếng thở khè khè của mấy thằng bạn cùng phòng làm cậu càng thêm buồn ngủ. Tát vào má một cái thật mạnh, không được hôm nay phải siêng năng lên, phải cố lên vì miếng ăn ngày mai. Đánh răng rửa mặt thật sạch, cậu thay bộ đồ thoải mái nhất rồi nhào xuống.

Ký túc xá loại cũ, vì cũ nên giá rẻ, cậu đi qua cầu thang đã mòn vết sơn. Nghe đâu năm đó có sinh viên vì thất tình mà nhảy lầu, rồi có thêm mấy người thấy bóng đỏ đỏ đi qua đi lại ở tầng cao nhất. Chuyện đó là ba xạo, cậu với mấy thằng bạn ở đây từ năm nhất có thấy bóng ma bóng quỷ gì đâu. Mà cũng nhờ vậy mà giá phòng rẻ đến bất ngờ. Dành cho các sinh viên nghèo dưới quê lên như cậu đây.

Mang theo cái balo mòn vì nắng sương, cậu nhìn mặt trời con đang chậm rải mọc lên, trên trời cao cao có tiếng chim kêu te té. Ký túc xá có mấy bác bảo vệ đang quét rác, cũng có người phụ trách làm nhưng bà lao công đó mắc dịch lắm, trời sáng tỏ mới chui đầu khỏi chăn, cầm chổi lên là mấy bác đã quét xong nửa cái sân. Nhà vệ sinh thì lau qua loa, dơ hết chỗ nói, ở tầng của bọn con gái nghe nói còn tạm tạm, chứ chỗ của đám đàn ông thì khác gì cái chuồng heo. Nhiều lúc đi học về muốn đi tắm nhưng ngại tắm xong dơ hơn.

Thân là sinh viên nghèo trong đám nghèo, ở quê còn có bà nội phải nuôi dưới quê, cậu cắn răng vừa học vừa chạy từ đầu này đến đầu kia làm thêm. Hôm nay đến được nghỉ nửa ngày, cậu vội vàng chạy đến chỗ làm để nhận việc, tuy công việc có hơi mệt nhưng được cái lương tạm sống. Nhìn đồng hồ, chưa đến 6 giờ, xe bus ngoài trạm gần đến rồi, ngồi thở trên ghế đợi. Cậu tranh thủ lấy một tập giấy ra đọc, dù sao làm thêm nhiều quá cậu không có thời gian để học nên tranh thủ rảnh là lấy ra đọc qua loa để tiếp thêm kiến thức.

Xe bus vắng người, chủ yếu cũng là công nhân nghèo, họ phật phờ ngồi trên xe, chuẩn bị lao đầu vào đấu tranh với sức lực để đổi lấy đồng tiền kiếm sống. Thành phố xoa hoa, nhìn những tòa nhà cao tầng đẹp đẻ đó ai cũng quên đi phận nghèo hèn như họ. Diên Kỳ dựa lưng trên ghế, cậu đọc tài liệu về máy móc để thu hoạch cây. Cậu học nông nghiệp, cũng một phần cậu thích trồng trọt, một phần học phí rẻ.

Đọc qua loa, xe bus lại dừng trạm, người bên dưới ùn ùn lại lên xe, có người định về quê, có người ở quê định lên thăm con còn mang theo con gà kêu cục tát. Cậu nhìn con gà trống nằm trong cái giỏ lớn kia, tự nhiên nhớ bà. Thở dài, mỗi năm cậu đều ráng dành dụm để tới Tết là về, về chơi Tết là ngày nghỉ duy nhất của cậu. Bà già rồi, sống nhờ mấy chú họ lại bệnh tật, nhiều lúc cũng muốn bỏ về nhưng mỗi lần vậy bà đều đánh cậu.

Học đi, rồi mới giàu được.

Cái câu muôn thuở, không phải sai... mà khó quá.

Xe lần nửa lại dừng, cậu thoát khỏi cái suy nghĩ về tương lai chẳng biết đi về đâu của mình. Bước xuống xe, cậu làm tạp vụ ở công ty nhỏ, chủ yếu là sai gì làm đó, quét tước dọn phòng cũng 'chơi' luôn. Bình thường cậu làm vào buổi tối, nhưng hôm nay có chị kia bệnh cậu liền nhào vô dành lấy việc sáng hôm nay.

Tôi không sinh con cho anh, biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ