Chương 30

2.6K 87 13
                                    

Đứng trước cả nhà người yêu, nhiều người hồi hộp muốn chết, nhưng cũng có nhiều người rất tự tin cười đến tít cả con mắt. Ví dụ như Băng Du này đây, hắn cười nhẹ thôi nhưng cũng đủ cho hội phụ nữ, đám thanh thiếu niên, kể cả đám con nít hít một hơi lạnh rồi. Hình như hắn không ý thức được nụ cười của mình có bao nhiêu sức hút cứ thế mà nhe răng cười mới chết.

Diên Kỳ quen với mấy cái chuyện này rồi, hồi đầu con ghen tức mà thúc eo hắn, sợ bị người ta theo đuổi. Nay quen rồi, cười thì cười đi, cậu biết trong nụ cười đầy thiện cảm ấy có mấy phần thật đâu. Với lại, hình như nhận thức về cái đẹp của Nhím có vấn đề, theo như hắn lí giải là có cha quá đẹp trai, còn ba thì quá mức yêu nghiệt nên dần dần chẳng còn để ý đến mấy thứ đẹp mắt nữa.

Tốt, Diên Kỳ vui vẻ kéo hắn ra mắt bà nội, rồi giới thiệu sơ sơ qua cô chú trong nhà. Bà nội Diên Kỳ nhìn hắn từ trên xuống dưới, bà già rồi nhưng vẫn còn sáng suốt lắm, ẩn sâu trong đôi mắt ấy là cả một cuộc đời vất vả, biết bao kinh nghiệm đường đời. Nhìn hắn một hồi, bà mỉm cười hiện ra hàm răng đã rụng gần hết, nhẹ nhàng nói:

"Thằng nhóc này từ nhỏ đã phá phách rồi, con nhiều lúc đừng trách nó."

Diên Kỳ nghe bà nói vậy nhăn mày, lè lưỡi chối: "Con làm gì có."

Bà nội nhéo cái má đang phồng ra đằng kia, trêu chọc: "Còn chối, chứ đứa nào hồi nhỏ đánh nhau rồi lột luôn cái quần của thằng Tiến bác Ba ném lên ngọn cây cho thằng nhỏ khóc không dám về nhà." Bà vừa nói xong thì cả nhà bật cười, Diên Kỳ đỏ bừng mặt.

Nghe được chuyện xấu của người thương, Băng Du rất phấn khích, đem đầu người thương dấu vào ngực, nghiêm túc nói: "Không sao, con thương em ấy là được rồi, tính tình thì sau này dạy lại là được."

Lần này là đám thanh niên trong nhà gào rú.

Nói thì nói ở cái đất thôn quê này ít khi thấy người nào như hắn được, kiểu combo Cao - To - Đẹp - Giàu, kiểu người này lại cặp với đứa em chẳng có gì nổi bật trong nhà càng làm cho đám anh chị em trong nhà chướng mắt.

Có cô gái, là chị họ của Diên Kỳ thấy hai người cười cười cùng nhau ngồi gói bánh đằng kia mà tức anh ách. Nghĩ đến thằng bạn trai giàu mới nổi cà lơ phất phơ của mình thì càng ghen tị nữa. Bực bội trong người, bỏ ra bên ngoài. Thấy cô đi, có cậu trai cũng chạy theo sau, chạy ra ngoài sau hè thì thấy cô đang đứng đá đá con chó vàng đang ngủ ở ngoãi.

"Chị Sương."

Thúy Sương quay đầu nhìn lại, nheo mắt nhìn thằng em họ nhà mình, chán ghét đáp: "Cái gì."

"Làm gì mà ra ngoài đây?" Cần Tâm đi đến, ngồi xuống cục đá bên cạnh cô. Hướng mắt nhìn quanh vườn cao su nhỏ sau vườn nhà mình. Cậu ngáp một cái, lờ đờ nhìn qua gương mặt thanh tú của chị họ.

Thúy Sương nghe nhắc đến hai người kia lại nghiến răng ken két, hồi nảy nghe ba mình hỏi anh ta ở riêng hay ở chung, tên kia trả lời thì thôi còn khoe khoan nhà ở đâu nữa chứ. Đáng ghét, đất giờ đắt hơn vàng, đã vậy còn sống một căn biệt thự ở khu phố giàu nhất nhì trong nước nữa. Nghe có tức hay không? Càng nghĩ càng thấy không cam lòng, trả lời: "Chứ chả lẽ vô trong đó coi thằng nhãi kia khoe khoan có người yêu giàu hả? Đếch biết có nhờ được cái gì hay không mà làm kiểu vậy."

Tôi không sinh con cho anh, biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ