Chương 4

5.2K 185 17
                                    

Hôm sau cậu lấy cớ về nhà hoàn thành bản thiết kế nên chạy trước. Cậu có hẹn với bác sĩ lúc 9 giờ, đến là vừa lúc. Chuyện dặn dò Băng Du đã hoàn thành, còn cho thêm người giúp việc cho nhà cậu, vừa làm việc nhà kiêm luôn làm vườn, bảo vệ. Cậu rất vui mà nói cảm ơn, bất quá Băng Du bên kia chẳng thèm để ý mà tắt máy. Thầm chửi mấy câu, cậu bước vào căn phòng hẹn sẵn.

Bác sĩ là nữ, cũng là cô bạn học chung cấp ba. Bác sĩ Tuyền nhìn máy siêu âm của mình, coi qua coi lại vẫn tròn xoe mắt. Cô dừng lại đợi cậu mặc áo vào liền nói: "Tui đó giờ tưởng việc này là xạo ai ngờ thật."

Cậu nghe cô nói, không khỏi kinh ngạc mà hỏi lại: "Hả? Chuyện đàn ông mang thai hả? Tui có siêu âm, có ông bác sỹ kia nói chuyện này không phải lạ. Có tiền lệ rồi à?" Cậu ban đầu nghe ông bác sĩ nói còn định chửi ba xạo, nhưng giờ nghĩ lại không phải duy nhất cậu có thể, chắc chắn có người khác nữa.

Bác sĩ Tuyền lâu lâu mới có thời gian rảnh rổi để chuyện lạ bốn phương, cô kéo ghế lại chỗ cậu nằm gật đầu từ từ nói: "Ừ, cũng chỉ nghe nói, không có thông báo chính thức. Thật ra trước đây có một cuộc nghiên cứu lịch sử, có liên quan đến chuyện nam sinh con."

"Liên quan quái gì đến lịch sử." Cậu nghĩ đây là do đột biến gen, ô nhiễm môi trường đã được khắc phục hơn hai mươi năm trước, ai biết có đột biến trong gen người hay không. Cậu nghĩ bản thân có thai là do có đoạn gen nào đó bị vấn đề.

Khác với phản biện của cậu, Phù Ngọc Tuyền kiên định mà nói lại: "Có đấy, hồi xưa, cách đây mấy ngàn năm, cái thời vua Hàm Yếm trị vì kia, người ta nói thời đó thịnh nam sủng đúng không?"

"Có nghe nói, nhưng được có gần mười năm. Sau đó thời sau không nghe nhắc đến nữa." Chuyện này ai học sử chẳng biết, dù cậu hồi đó mù sử nhưng có xem phim, mấy bộ phim chiếu đầy trên TV kia kìa, đủ loại luôn.

Ngọc Tuyền gật đầu, tiếp tục kể: "Ừ, nghiên cứu chỉ ra, trước vua Hàm Yếm còn có vua Tưởng Cẩm cũng yêu thích nam nhân. Người ta nói thời đại đó có một tộc người, gọi là tộc Vân Tuyến, đặt trưng tóc màu sáng, giống như Băng Du mỹ nhân ấy." Lâm Băng Du cái người đến giờ nghĩ lại cô vẫn thấy ghen tị đến ứa máu, vừa đẹp lại vừa giỏi nhà giàu bao nhiêu cái tốt dồn vô cậu ta hết là sao? Ông trời bất công...

Khác với tiếng kêu gào của cô, cậu bình thường hơn, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Tóc màu sáng? Tui nhớ tóc nước mình chủ yếu là màu đen."

"Vậy nên rất đặt biệt. Tộc người này sống ở ngọn núi cao, bao quanh là rừng ở giữa lại là thảo nguyên lớn. Tộc người này nữ thì mỹ lệ, nam thì tuấn mỹ không ai sánh bằng. Mái tóc họ chỉ có màu sáng, như bạch kim như Băng Du, màu trắng, bạc, vàng óng, hay hơi xám. Vì màu tóc quá nổi bật cùng gương mặt xinh đẹp nên những người ở đây gặp rất nhiều chuyện. Có một chuyện kể là có một vị Vương gia nghe nói chuyện bộ tộc này nên cho người săn tìm, cũng thành công bắt được một người, nhưng sau đó người đó chết."

"Tìm được đường lên?" Nếu đã biết đường đi lên, tộc người đó chết là cái chắc.

"Không, chỉ do người này quá xui nên mới bị bắt, từ lúc đó ầm ầm nổi tiếng tộc người này."

Tôi không sinh con cho anh, biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ