Chương 14

3.2K 152 25
                                    

Hình như cậu và hắn quả thật không hợp đi với nhau, Cảnh Yên ngán ngẫm nhìn đám chẳng biết từ đâu chui ra cười hí ha hí hửng với hắn. Ở một casino ngầm tại khách sạn lớn, nơi này đi vào toàn dân có tiền, hoặc là dân đốt tiền. Nhìn mấy con xèng nằm trong tay, cậu không đam mê gì mấy trò cờ bạc này, tới tận bây giờ cậu chỉ biết trò 'Tiến lên' học ở lớp hồi cắm trại. Ba mẹ cậu không muốn anh em cậu đam mê đỏ đen, nên nhỏ lớn không chơi giờ cũng chẳng hứng thú.

Nhìn mấy kẻ cười hô hố, cậu xin ly nước lọc uống cho đỡ khát, ngáp dài một hơi. Cảnh Yên chóng cằm nhìn xa thấy bóng người hơi quen quen, hình như đã thấy ở đâu đó rồi. Thanh niên đằng xa cũng thấy cậu, nét cười trên mặt anh ta mang theo ý tiếu vừa hàm ý giễu cợt. Cảnh Yên chẳng biết tên này ở đâu ra, nhưng cảm thấy thật quen mắt. Chóng cằm suy ngẫm, suy ngẫm.

Đồng Khánh thấy cậu ngồi một mình với ly gì đó, nghĩ là rượu, hắn hơi có men say trong người bỏ qua mấy đối tác đủ loại người đằng kia đi đến chỗ cậu. Hơi nghiêng đầu thử đoán xem cậu đang nghĩ cái gì, nhưng vẫn chẳng thể nào biết được. Cảnh Yên nhìn qua mặt hắn, cậu chỉ vào thanh niên cười đầy ánh chói đằng kia, hỏi:

"Biết cái người tóc nâu đằng kia không? Tôi thấy cậu ta hơi quen quen."

Theo hướng chỉ, hắn nhanh chóng thấy được người cậu hỏi, đôi mắt hơi nheo lại, dường như không muốn nói. Cảnh Yên không để tâm hắn đang đắng đo, cậu bắt đầu lục lọi lại trí nhớ của mình xem hình bóng kia đã xuất hiện ở đâu. Nếu cậu gặp chỉ có thể ở trường hồi xưa, hay người nào đó gặp khi đi quậy phá. Là ai được nhỉ?

Chợt, tia lạnh buốt hiện lên, cuối cùng cũng nhớ ra. Thì ra là thằng khốn nạn đó.

Cảnh Yên bật cười ha hả, tay che mắt giống như chẳng muốn nhìn. Tiếng cười đầy giễu cợt vang vọng quanh làm nhiều người chú ý, có nhiều nhìn qua cậu, đương nhiên không thể thiếu thanh niên kia. Cậu thì làm như quan tâm, uống hết ly nước mặt tối xầm bực tức bước đi. Ánh mắt lạnh lẽo căm thù nhìn vào thanh niên đó, cứ như cậu rất muốn nhào vào ăn gan nuốt xương tên khốn nạn này.

"Cảnh Yên. Cảnh Yên, cậu sao vậy?" Nhìn cậu hùng hổ bước ra, Đồng Khánh vội chạy theo. Sắc mặt cậu không tốt, như đang giận hờn cái gì đó. Nắm tay cậu kéo lại, Cảnh Yên càng điên tiết cậu thô bạo rút tay mình khỏi bàn tay hắn. Gương đôi mắt phẩn nộ nhìn hắn.

Tuy cậu biết không phải hắn cố tình kéo cậu vào đó để gặp tên đó, nhưng cậu không kìm được tự hỏi tại sao mình lại theo hắn. Hít một hơi thật sâu, cậu lại bắt đầu bước qua bỏ rơi lại hắn ở đó. Đồng Khánh muốn diễn cảnh giữ người, nhưng không làm được, hắn đứng đó nhìn cậu không biết vì sao lại tức giận, nhớ lại chàng thanh niên kia, hắn cắn răng.

Bước nhanh mấy bước, hắn lần nữa nắm lấy vai cậu, vội vàng như hối lỗi nói: "Cậu tức giận vì cậu ta sao?"

"Hừm, mắc gì tôi phải tức? Một con chó cũng đáng để tôi quan tâm sao? Đừng nói với tôi, thằng khốn nạn đó là người tình trước đây của anh?" Nói xong quan sát gương mặt hắn, cậu bật cười đưa tay vỗ đầu hắn, khe khẻ nói: "Rất hợp với anh."

Tôi không sinh con cho anh, biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ