Chương 16

3.1K 114 23
                                    

Tại sân bay quốc tế đông người, kẻ qua người lại, người nước ta nước ngoài đủ kiểu. Kẻ đứng đợi người đi xa trở về, người đưa tiễn người đi. Tất cả âm thanh tạo nên cái náo nhiệt nơi đây. Người máy đi qua đi lại, nó giúp hành khách sách hành lý, cũng như giúp đỡ người già đi đứng. Mấy đứa nhỏ nói chuyện đùa giỡn với người máy tạo hình giống con mèo lớn, mặt có hình trái tim nho nhỏ trên má rất đáng yêu.

Đứng đợi trong đám người, ba thanh niên đeo kính đứng ngốc ở góc sân bay. Mấy cô gái còn xì xào chỉ nhau tưởng đó là diễn viên điện ảnh nào đó nữa chứ, còn muốn chụp ảnh treo trên mạng xã hội, nhưng ai ngờ bị một người trong ba người liếc qua làm rét lạnh.

Cảnh Yên cười ha hả, kéo áo Băng Du muốn cho anh bạn nhà mình bớt bớt không thôi con gái nhà người ta sợ đến khóc nấc mất. Đình Tú cười nhẹ nhẹ, anh ta gáp dài một hơi chán nản, xem đồng hồ trên tay, càm ràm nói:

"Trể 5 phút rồi, thằng này múa trên máy bay sao mà chưa chịu xuống nữa?"

"Nó mà, lề mề từ nhỏ, lát nữa bắt nó bao đi ăn mới được." Cảnh Yên rất đồng tình, cậu bỏ giờ ăn trưa để ra đón thằng bạn chí cốt đi nước ngoài lâu rồi chưa gặp. Ai ngờ chẳng biết nó đang làm gì mà đến giờ này vẫn chưa thấy.

Băng Du nghe cậu nói vậy, khoé miệng hắn nhếch lên một chút, trêu chọc: "Mày đang có thai đó, ăn uống bậy bạ rồi than đi."

Nghe trêu chọc như vậy, cậu phồng môi trách cứ: "Nhím xù thấy ghét."

Băng Du cao lãnh không thèm chấp người đang mang thai, hắn nhất mắt kính đen làm tăng vẻ ngầu lòi của mình. Mắt nhìn vào đám đông người đang đi ra, xa xa thấy cái bóng lùn lùn đáng yêu hí hửng lôi vali chạy ra, hắn nói:

"Kìa, nó ra rồi kìa."

Trong đám đông người, Thái Bảo Hiếu siêu cute chạy ra. Mặt non như đứa nhỏ mười 17 tuổi, dáng thon gầy, lại thấp bé. Cậu nhìn xa xa tưởng là học sinh trung học chứ chẳng ai tin đã 23 tuổi còn là CEO tài năng của tập đoàn Sweetss. Cậu ta từ xa đã thấy mấy thằng quỷ trời đánh bạn mình, dù sao ba người các cậu khá nổi bật người ta chỉ dám nhìn chứ không dám lại gần. Miệng kéo căn lên đến mang tai, cậu ta buông vali chạy ùa đến đám bạn.

Đình Tú thấy bạn thân yêu mấy năm chưa gặp cũng xúc động, giang rộng hai tay muốn ôm ấp vào lòng một chút, ai ngờ dáng anh ta quá cao, cao tận 1m86 còn bé Bảo Hiếu kia quá thấp chỉ mới 1m68 nên chui qua hai tay của anh ta nhào vào lòng Cảnh Yên mà ôm ấp.

Thái Bảo Hiếu chu môi muốn hun lên má cậu nhưng bị cậu ghê tởm kéo ra, trề môi cười khà khà nói: "Yên ới, tao nhớ mày quá đi. Hun cái nào."

Cảnh Yên ôm lấy đứa nhóc đáng yêu này trong lòng, xúc động mà khinh thường xô cậu ta ra xa xa, trề môi chán ghét nói: "Thấy gớm. Sao đi bao năm vẫn lùn như vậy?"

Bảo Hiếu bị chọc đúng chỗ đau, cậu ta trợn mắt nhìn ba thằng bạn thằng nào cũng cao hơn 1m8 của mình, nếu trước đây cậu chắc chắn sẽ tủi thân ngồi khóc ăn vạ nhưng giờ lớn rồi, đứng hiên ngang hất mặt lên mà khinh khỉnh đáp lại: "Kệ tao, hừm đỡ hơn đứa đi học có mấy năm về ôm thêm cái bụng." Nói xong còn làm vẻ mặt lêu lêu rất đáng đánh.

Tôi không sinh con cho anh, biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ