Chương 3

5.9K 222 41
                                    

Chiều đến, buổi tiệc mừng thọ của ông nội cậu diễn ra vào lúc 7 giờ tối, chưa đến 5 giờ cậu đã bị mẹ dựng dậy kéo đi làm tóc đánh bóng từ đầu đến ngón chân út. Xoay xoay đến chóng mặt, cậu ngán ngẫm ngồi trước gương cho người kia makeup cho mình. Bôi bôi kem dưỡng ẩm rồi thoa thoa chút phấn, anh chàng này vừa làm vừa suýt xoa ghen tỵ nào là:

"Da của cậu đẹp nha. Có bí quyết gì không?"

"Ăn nhiều rau vào, ngủ dư giấc là được rồi." Cậu cũng tận tình chỉ dẫn, cuộc sống về đêm của cậu, sáng ngủ tối đi chơi, ngủ dư giấc không sai.

Anh chàng kia nghe cậu nói, nhất chân mày rồi gật gật đầu như đã nhớ, nhưng rồi cũng pha thêm cho một câu: "Tôi nghĩ cái này cũng do gen, da phu nhân rất đẹp, cậu thừa hưởng của bà ấy rồi."

"Chắc vậy, tôi không để ý đến da vẻ lắm."

Anh ta cười ha ha, hai người lại chìm vào im lặng, anh chàng kia thuộc dạng trầm lặng nói chuyện với cậu để thêm không khí thôi, thấy hết chuyện rồi liền im. Cậu cũng không thích nói nhiều, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, để anh ta tự mần mặt cho mình. Môi được bôi lớp son cho có sức sống, cậu giống mẹ môi trời sinh phớt hồng rồi. Anh chàng sau khi makeup sương sương thì ngẫn người, nhìn cậu đến mê dại.

Chỉ tiếc, nghe nói tiểu thiếu gia này không hứng thú với đàn ông.

Lắc đầu dẹp bỏ cái suy nghĩ không nên có trong đầu, anh ta nhanh chóng dọn dẹp dụng cụ của mình. Lúc này cánh cửa mở ra, mỹ nhân có gương mặt giống cậu 7 - 8 phần, nhưng ánh lên vẻ mỹ miều duyên dáng của phái nữ. Cát Vy mỹ nhân, ánh mắt cô thường rất sắc như có một bức tường bao vây, hôm nay là hơi mơ màng như con mèo đang nằm thiu thiu ngủ, ánh mắt vừa nhìn vừa không mang theo loại khiêu khích với tất cả đàn ông.

Kéo váy màu tím của mình đến chỗ cậu, cô chán ghét kẻ giở người nào thiết kế ra cái này, đi mệt muốt tắt thở. Cảnh Yên đã tỉnh từ lâu, đang chỉnh chỉnh lại quần áo. Hai chị em song sinh, nhưng ba mẹ rất tâm lý không cho họ mặc trang phục giống nhau. Cậu mặc bộ comple màu xanh đen, pha với gương mặt anh tuấn lại mang vẻ đẹp ngời ngời, như diễn viên điện ảnh.

Cát Vy hài lòng nhìn em trai, cô khen: "Rất hợp."

"Chị em càng lúc càng xinh đẹp nha." Cậu cười chạy đến kéo tay chị mình lên, làm điệu bộ như các quý tộc cúi mình hôn lên tay cô, đôi mắt anh đào hướng lên mang theo hương vị của quý ông mà khẻ nghếch miệng cười quyến rũ, trầm ấm vang lên tiếng nói thấm vào lòng người: "Không biết, tiểu thư có thể nhảy với tôi một bài?"

"Để xem ngài có dám hay không?" Vị tiểu thư kiêu ngạo mà hất mặt, đôi mắt vừa mang cái giễu cợt vừa như khiêu khích.

"Tại sao không nhỉ? Nếu có thể vì tiểu thư, tôi nguyện làm tất cả để cùng đắm say trong điệu nhạc." Như một loài thú săn đêm, đôi mắt cậu tà mị nhìn cô, nét cười càng lúc càng đậm. Bàn tay nắm tay cô, diễn tả một bài ca hoành tráng, sau đó lại nhìn thẳng vào đôi mắt cao ngạo kia.

Cát Vy diễn thành nghiền rồi, cô cười khẻ cúi gần đến tai cậu, không nhanh không chậm thủ thỉ một câu: "Nếu ngài có thể đấm anh hai tôi một cú, tôi sẽ dành đêm nay cho ngài."

Tôi không sinh con cho anh, biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ