Chương 7

3.9K 153 6
                                    

Sau khi đùa giởn một hồi, Nguyên Hạ phải về nhà, cậu thấy thằng nhỏ hí hửng cầm đống đồ ăn của mình mà tung tăng làm cậu thấy mình già rồi, không còn điên khùng như nhóc nữa. Lại tiếp tục đi dạo trung tâm mua sắm, ai ngờ vừa đi mấy bước đã thấy hắn đứng như đang đợi ai ở đó. Hắn cậu làm ngơ đi qua đứng đó nhìn cậu mới bước được mấy bước, hắn lặng lẽ đi theo sau. Bước nhanh hắn cũng bước nhanh, chậm hắn cũng đi theo sau chậm. Lần tiếp theo cậu muốn cầm cái xe đẩy mà dộng vào đầu hắn.

Nhanh chân đảy xe đẩy khắp nơi, cậu thấy rau cải nhớ người ta nói mang thai ăn rau củ quả rất tốt liền nhanh tay vơ đại vài thứ, đi ngang qua nơi bán trái cây liền quơ quào mấy trái táo lê các loại. Cậu nhìn trái dưa hấu to tròn, suy nghĩ có nên mua hay không, cuối cùng mặt kệ túm hai trái to cho vào. Cậu cứ đi, mua đủ thứ mình cảm thấy muốn ăn nhưng vẫn để ý hắn đi theo sau mình.

Thở dài, cậu dừng lại, quay qua nhìn vị chủ tịch rảnh hơi kia, có hơi bực dọc nói: "Chủ tịch thân ái, sao anh cứ đi theo tôi, đừng nói với tôi là anh tiện đường, anh đến chỗ bán thực phẩm làm chi?"

Đồng Khánh hết sức tự nhiên mà cầm trái chuối lên xem xem, đáp: "Tôi cũng muốn mua trái cây."

"Vậy mời." Nói xong quay đầu tiếp tục hành trình mua đồ của mình. Đồng Khánh thấy mình tự nhiên ngu quá, tự nhiên nói câu đó giờ làm sao đi theo nữa. Khi nảy hắn thấy cậu đùa với thiếu niên xinh đẹp đằng kia, lòng thấy nhốn nháo, nên mặt dày đi theo. Nhìn cậu đứng đằng kia đùa với thiếu niên kia còn cười đưa tay vuốt tới vuốt lui, hắn cảm càng thấy ngứa răng.

Ngứa thì ngứa, nhưng không làm gì được hết.

Nhìn thanh niên đi phía xa xa, hắn tự cảm thấy bản thân thật kỳ cục tự nhiên theo người ta làm gì, rõ ràng người ta không thèm để ý đến nhưng sao cứ bám theo.

Hắn đứng bật lại, quay lưng bước đi, nhưng chưa đến mấy bước đã quay đầu đi theo đuôi người ta tiếp.

Đi đến chỗ bán táo, nhìn cậu chọn từng quả cho vào túi, Đồng Khánh cũng bày đặt cầm cái túi giấy nhỏ lấy táo bỏ vào. Hai người như hai kẻ xa lạ mà lựa táo, cậu không hề liếc qua hắn lần nào, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mấy quả táo trồng hữu cơ kia. Hắn một tiếng trước còn tự nhận là kẻ biết ăn nói, nhưng lúc này đối diện với thái độ kia của cậu, hắn lại lúng túng không biết nên bắt chuyện sao. Bởi hắn biết cậu chẳng để ý đến hắn. Hồi lâu Đồng Khánh mới cất lời:

"Cậu ở riêng sao?" Câu hỏi ngu nhất từ khi hắn sống đến tận bây giờ.

"Ừ." Cậu trả lời, nhìn số táo mình chọn trên tay, hơi nhiều hay phải bỏ lại một ít đi, nhà có hai người ăn khi nào mới hết. Và thế là cậu bắt đầu bỏ táo lại quầy.

Đồng Khánh nảy giờ đang tự chửi mình ngu si, nhìn cậu bắt đầu đi tiếp rồi mới hoàn hồn, chạy theo đuôi sau, cười cười nhìn đống đồ ăn trong xe của cậu, hắn khinh ngạc hỏi: "Nhà không có người giúp việc không? Cậu tự nấu ăn à?"

Mi mắt cậu hơi giật giật, cậu thấy thằng thần kinh này đang muốn bắt chuyện với cậu đây mà, liếc qua nhìn hắn cậu có chút buồn bực mà đáp: "Có người giúp việc, tôi chỉ muốn mua thôi. Nhưng sao chủ tịch để ý quá vậy?"

Tôi không sinh con cho anh, biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ