Chương 24

2.3K 94 7
                                    

Hai người ngồi ở ngoài sân một lúc, gió xuân thổi qua, mấy bông mai nở sớm bay theo cơ gió tỏa ra mùi hương nhẹ nhè xuân về. Ở đó, Đồng Khánh đưa tay nhẹ nhẹ chạm vào bọng tròn vo của cậu, nhẹ nhàng nâng niu như sợ vỡ. Hắn khẻ đưa mắt nhìn cậu, Cảnh Yên vẫn im lặng đọc quyển sách, nhưng sách không che được hai vành tai hơi ửng hồng kia. Lòng hắn khẻ động, như cơn gió xuân thổi ào vào trong, cả lòng như ngàn hoa nở rộ, một thế giới tràn gập ánh sáng bừng lên.

Dường như có thêm động lực, đứa nhỏ còn trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự thân thiết của cha nó, nó đạp dữ dội hơn làm cậu cũng phải nhiếu mày bỏ quyển sách ra nhìn xuống bụng mình. Áo rộng nhưng vẫn nhìn rõ được cái chân nhỏ đầy lực của sinh linh kia làm nhô lên, nhẹ nhẹ rồi biến mất, xong lại xuất hiện nơi kia. Đồng Khánh càng lúc càng thấy hưng phấn không kiềm chế được, hắn yêu chết mất cái cảm giác này, hắn không lý giải được nhưng nó rất đặc biệt. Hay đó là cái mà người ta gọi là cảm giác được làm cha.

Cảnh Yên đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào bụng hơi trách móc nói: "Mới có mấy tháng đã quậy rồi, sau này ra chắc banh nhà luôn quá."

Đồng Khánh nghe vậy bật cười, hắn nghĩ đến việc đứa nhỏ được sinh ra đã vui rồi quan tâm chi quậy hay không, con nít phải hiếu động, "Con khỏe mạnh là tốt rồi, mấy chuyện kia không cần để ý nhiều lắm."

Ngẫn người, Cảnh Yên thấy dường như tình huống này hơi quá thân mật nhưng cũng không sao, cậu gật đầu ừ một tiếng. Nhìn hắn cứ xoa bụng mình tràn ngập hạnh phúc, thứ cảm xúc truyền từ đôi mắt hắn bắn sang cậu làm cậu dường như cũng vui thay. Cảnh Yên và Đồng Khánh cứ như vậy, im lặng hồi lâu, hai người không biết nên nói về vấn đề gì đây, nên thôi cứ im lặng đi.

+++

Người ta hay nói, tình yêu đến qúa nhanh sẽ dể dàng đổ vỡ.

Có phải vậy không? Có thể là vậy, nhưng cũng có những trường hợp là không. Nó dường như đã được định sẵn, là mối liên kết không thể cắt được dù có bất cứ việc gì xảy ra. Một loại liên kết mãnh liệt, kéo dài, kéo mãi không đứt được, cho đến khi cả hai đi về phía cuối đời có lẽ lúc đó mới kết thúc.

Mấy hôm nay, Diên Kỳ khá bận. Trường Đại học ở cậu chuẩn bị cho chuyến đi thực tập ba tháng tại mấy trang trại gần đó, cũng xem công nghệ lai ghép giống ở mấy trung tâm lai tạo giống. Có điều sinh viên phải tự đi xin vào làm, với lại phải tự túc tất cả, đến thời gian nộp báo cáo mà không có thì rớt môn.

Diên Kỳ cũng thật điên mà, cậu mấy hôm nay bận yêu đương với Nhím, tuy học hành vẫn đầy đủ nhưng đầu óc có hơi bây bổng nên khi được giảng viên dặn thì không nghe nên giờ đây mới vò đầu bứt tai như vậy đây. Cầm giấy giới thiệu của thầy cô đi hỏi mấy chỗ nhưng người ta nhận đủ sinh viên rồi, không còn chỗ cho cậu nữa. Không có cái sầu nào như cái sầu này, chán nản ngồi ngáp dài trên giường ký túc xá.

Mấy thằng bạn chung phòng, nó tên Tuấn coi như thân quen với cậu, thấy cậu cứ thở dài liền sáp lại hỏi: "Sao mậy? Thở hoài vậy, người yêu làm sao?"

"Liên quan gì đến anh ấy?" Cậu nheo mày, tuy là người ta biết cậu đang yêu nhưng cậu không muốn khoe người yêu mình ra. Dù sao Nhím quá sức chói lóa đi, lỡ khoe rồi bị người ta nhìn thì sao? Không tốt, cậu sẽ tức đến ói máu mất.

Tôi không sinh con cho anh, biến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ