Kim Ngưu hướng đôi mắt đen hiền lành ra đồng cỏ đầy những nhành bông lau phe phẩy, chốc chốc lại nhìn Song Tử đang chăm chú đọc sách bên cạnh.
Mùa hạ mang đến những cảm xúc thật kì lạ. Bầu trời mùa hạ trong vắt như đôi mắt người thiếu nữ. Nắng đã hơi gắt gỏng chiếu qua tán lá, thấm đẫm trên mái đầu của những đứa trẻ, và những tiếng cười trong trẻo trôi cùng cụm mây trắng phau như kẹo bông gòn ngọt lịm trên nền trời xanh trong.
Song Tử nhìn cậu, rồi cười khẽ: "Kim Ngưu, sao lúc nào ông cũng tặng tui bánh ngọt vậy?"
Có vẻ chỉ là một câu hỏi bâng quơ nhưng Kim Ngưu ra chiều suy nghĩ lắm. Trong lúc đó, bàn tay Song Tử hơi duỗi ra để lộ chiếc bánh macaron nhỏ phớt hồng rất đẹp. Ánh nhìn của cô bé dịu dàng nhìn chiếc bánh rồi chốc chốc khẽ nhìn về Kim Ngưu, lộ rõ vẻ biết ơn và ngại ngùng.
Cậu nhỏ giọng trả lời, tay ngắt nhành hoa dại không rõ tên: "Nhà tui là tiệm bánh mà."
"Ý tui tại sao ông không cho những người khác nữa?" Em cười quay sang nhìn cậu, đôi tay mảnh khảnh đáp lại bên trang sách mỏng tang còn dang dở. Vạt nắng đậu trên dòng chữ đã ngả vàng của cuốn sách dày trên đùi em gái nọ.
Cậu cũng cười, nụ cười rất đỗi hiền lành, ánh mắt dịu dàng như vầng trăng nhỏ: "Tại tui thích."
Đơn giản là vì cậu thích ngắm đôi mắt như biển khơi đó lóng loáng một niềm vui khiến nó sáng bừng như mặt biển buổi đêm phản chiếu vạn những chiếc đèn trời.
Đơn giản là vì cậu bị đôi mắt đó nhấn chìm trong những cảm xúc êm ả lắm.
"Vậy à." Em cười khúc khích như nốt nhạc đậu trên đám bông lau phe phẩy, bàn tay tiếp tục lật trang sách mỏng nhưng tốc độ đã chậm hơn.
"Vậy mai mốt tui đều sẽ đem cho bà một chiếc bánh ngọt nhỏ nhỏ, chịu không?" Kim Ngưu hiền lành nói, giọng dịu dàng xen lẫn vui vẻ.
Song Tử ngẩng đầu khỏi cuốn sách của mình, mắt em đưa sang nhìn Kim Ngưu: "Được đó. Ông hứa nha."
Cậu vui đến nỗi cười khì, gật đầu khẳng khái.
Vai áo của các em trải đầy ánh mặt trời rực rỡ, đôi mắt đứa trẻ sáu tuổi trong veo cũng phản chiếu vệt nắng mỏng và niềm vui đã lan đến tận nụ cười lấp lánh của trẻ thơ.
Cậu lại chăm chú lắng nghe tiếng cười của đám bạn vọng lại từ những ngóc ngách bí mật trong cánh đồng trải dài như bất tận đến tít chân trời xa.
"Song Tử, sau này bà muốn làm nghề gì?" Kim Ngưu hỏi.
Lúc này đây, bàn tay hơi gầy gò của em chợt dừng lại, đôi mắt đáng lẽ phải mang nét trong trẻo của độ sáu tuổi, nay lại trầm tư suy ngẫm như bà cụ non: "Tui đâu thể đi đâu được, tui chắc chỉ có thể ở thôn Đom Đóm này thôi. Chắc làm nghề viết lách như bà Ngư cũng được, không cần di chuyển nhiều. Còn ông?" Giọng em đều đều.
Chắc có lẽ cậu cũng nhìn ra sự buồn bã cố gắng để không phảng phất trong đó.
Trong đôi mắt đó.
"Tui sẽ mở một tiệm bánh, hay là sau đó bà vào trong đó phụ tui luôn đi. Không sao, chắc chắn tui sẽ nuôi được bà. Bà ngâm thơ cũng được đó, chắc chắn ai cũng thích. Vì bà đọc sách nhiều mà." Cậu ngây thơ nói, hết lòng muốn giúp đỡ cô bạn nhỏ.
Không biết cậu bé lấy đâu ra suy nghĩ người đọc sách nhiều thì sẽ ngâm thơ hay, khiến Song Tử bất giác có chút mắc cười với cách an ủi đầy sự vụng về của Kim Ngưu, nhưng mà em bỗng nhiên cũng nhận thấy niềm vui như vạt nắng muộn len vào tâm hồn trẻ thơ.
Song Tử lại cười khì: "Ông nuôi tui à?"
"Ừm." Cậu đáp, có chút vui vẻ khi lại thấy đôi mắt như biển khơi của cô bạn đã lấp loáng một niềm vui: "Chắc chắn rồi."
Ánh nhìn của Song Tử rất dịu dàng, em đáp khẽ: "Cảm ơn ông."
"Không có gì."
"Vậy ước mơ của bà là gì?" Một lúc sau, Kim Ngưu lại tò mò hỏi.
Vạt nắng chợt reo vui.
"Tui muốn đi du lịch khắp nơi."
Tán thông già xào xạc khe khẽ vọng lại.
Giọng nói của cậu bé mang niềm tin mãnh liệt: "Bà sẽ làm được thôi." Sau đó là tiếng cười động viên rất xinh mà Song Tử yêu thích.
"Cảm ơn chiếc bánh ngọt nhỏ của ông, ngon lắm."
Nắng cũng hoá nhẹ nhàng, ánh mắt cũng trở nên thật trong trẻo.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao ; hoàn | Twinkle, twinkle little star
Aléatoire- Trước mắt tui có gì vậy? - Ma Kết hướng đôi mắt lên đỉnh đầu của em. - Trước mắt ông có tui... _____________ Cre: 31/7/2019