| 16 | giấc mộng đêm hè

789 107 21
                                    

 "Mẹ ơi, tụi con đi nha." Sáu đứa trẻ nhà họ Vương đồng thanh, vui vẻ mang giày vào.

Mẹ Vương đứng kia, cẩn thận dặn dò cột tóc cho từng đứa con gái mà trong mắt bà, chúng lúc nào cũng xinh đẹp.

Sư Tử đẩy gọng kính vàng, đôi mắt xanh lơ óng ánh những niềm vui hào hứng. Song Ngư tay cầm một chiếc giỏ đan to chứa đầy bánh kẹo, mái tóc lượn sóng vừa gội thoảng hương gỗ xá xị xõa tung. Nhân Mã, lúc nào cũng vậy, hào hứng cười toe cười toét như mặt trời buổi đêm chạy trước dẫn đường. Song Tử yên ả mỉm cười, đôi mắt như chứa cả đại dương đơn sắc. Bảo Bình đẩy xe lăn, chiếc váy màu thiên thanh dài đến gối, mái tóc ngắn của em được cài thêm một chiếc kẹp tóc có hình nốt nhạc xinh xinh. Theo sau là Cự Giải cầm một miếng bạt to, dịu dàng trong chiều tối với mái tóc dài óng ả buộc gọn gàng ôm lấy khuôn mặt trái xoan vẫn còn vương vấn nét gì đó buồn buồn.

Vừa tới bãi đất, Cự Giải thấy ngay Bạch Dương chạy lại. Cậu cười, đưa tay đỡ miếng bạt phụ em. Rồi những đứa trẻ trải tấm bạt siêu to khổng lồ ra, khúc khích cười đùa.

Thiên Bình, sau khi đã trải những góc bạt ra phẳng phiu trên nền cỏ xanh thì lặng lẽ nhìn ngắm Bảo Bình trong chiếc váy màu thiên thanh đó, khi bắt gặp ánh mắt của cô bạn, cậu mới ngại ngùng nói: "Bà xinh lắm."

Song Tử được đặt cạnh bên mọi người, trên chiếc xe lăn của mình em ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tối dần, lấp lánh những ngôi sao tựa như một tấm nhung đen đính kim cương bao phủ cả trái đất.

Song Ngư rủ được Ma Kết cùng tới, cô bé đang cười khúc khích hào hứng tả về mọi thứ cho cậu nghe.

Ma Kết chăm chú lắng nghe cô bạn nhỏ bên cạnh huyên thuyên, chốc chốc lại cười khẽ, đôi mắt sáng như nạm sao trời cong lại, ấm áp một mảng, nhu hòa một mảng.

"Trời tối nay nhiều sao lắm Ma Kết à. Có một ngôi sao ở đây, và ở kia nữa. Những ngôi sao ở khắp nơi, và chúng lấp lánh. Á, ngôi sao kia đang nháy mắt chào ông kìa. Ông có nghe thấy không?"

Ma Kết cười, giọng đã hào hứng hơn đáp: "Có phải là dấu hiệu của vũ trụ không? Chúng đang hát đấy Song Ngư à."

Em ngạc nhiên nói, niềm vui tưởng chừng như bài ca hát vang tâm hồn non nớt: "Đúng rồi, tui còn nghe được nhiều thứ lắm."

"Nhưng bây giờ, tui chỉ thích nghe giọng bà thôi." Ma Kết nói, tựa người một chút vào cây đàn guitar nhỏ của mình. Đôi mắt em nhìn đâu đó giữa khoảng không ngay vai của cô bạn, giống như đang kiếm tìm, có chút gì đó vô vọng trong đáy mắt.

Song Ngư dịu dàng xoa xoa đầu cậu bạn, mái tóc lượn sóng xõa tung của em mang đến mùi hương xá xị có chút ngọt ngào, cũng rất tươi mát: "Tui ở ngay đây thôi nè."

Ma Kết thích mùi hương đó nơi em, vì nó là thứ làm cậu nhận ra Song Ngư giữa hằng hà sa số những cô bé khác.

"Song Tử ơi, bà kể đi. Nhanh lên." Nhân Mã hối thúc giục, đã nằm duỗi dài cạnh mười đứa trẻ còn lại, đôi mắt háo hức ngẩng lên nhìn Song Tử an tĩnh ngồi trên chiếc xe lăn.

Một mảnh trăng vắt trên trời, sáng vằng vặc. Gió hạ dịu dàng, hiu hiu thổi.

Lúc này đây, Song Tử cất giọng: "Ngày xưa, xưa rất xưa rồi, khi mà dải Ngân Hà còn sáng hơn cả bây giờ, khi ấy con người không giống bây giờ. Con người vốn dĩ được tạo ra với bốn tay, bốn chân, hai khuôn mặt và một trái tim."

12 chòm sao ; hoàn | Twinkle, twinkle little starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ