| 21 | "phiền phức quá!"

655 79 57
                                    

Sư Tử ngơ ngẩn đi vòng qua một tán thông cao ngất. Những tia nắng ban trưa gay gắt chiếu xuống thành những bông nắng loang lổ dưới chân em.

Em ngẩng đầu, đôi mắt xanh lơ sau gọng kính vàng nheo lại vì chói. Bỗng dưng, có một cái gì đó mềm mềm chao nghiêng, rơi hẳn từ trên trời xuống.

Trong một khoảnh khắc, Sư Tử đã nghĩ tới câu chuyện một mảnh mặt trời bị mẻ và rơi xuống đất.

Khoảng khắc còn lại, cô bé hốt hoảng kêu lên một tiếng.

Cả khu rừng nín thinh.

Chẳng có gì đáp lại cả.

Cái cục đó ngọ nguậy vỗ vỗ đôi cánh. Sư Tử mới thở hắt ra, tò mò đi lại. Bàn tay nhỏ giơ cao, đôi đồng tử xanh lơ trong veo mở to hết cỡ sau gọng kính vàng.

Cái cục mềm mềm đó mới liền kêu chiếp chiếp vài tiếng yếu ớt, lúc này đây Sư Tử mới nhẹ nhõm thở phào, thì ra là một con chim nhỏ bị thương.

Chú chim ấy có đôi mắt tròn xoe đang giương lên nhìn Sư Tử đầy vẻ tội nghiệp, cánh của nó bị thương một vết lớn, có vẻ là bị quạ mổ thì phải. Bộ lông nó xù lên, màu xanh dương nhạt xen trắng rất thanh tú. Cái mỏ be bé ríu rít liên hồi.

Sư Tử hốt hoảng bế con chim lên, con chim nhỏ xíu xiu trông đến tội, lớp lông xù lên như cục bông nhỏ run rẩy trong hai bàn tay nhẹ nhàng của em.

Sư Tử chạy vụt đi.

Em cứ chạy, nhưng mà sau đó lại nghĩ, bây giờ về nhà chắc không kịp mất, nhà ở xa quá, làm sao bây giờ?

Bỗng dưng ý nghĩa lóe lên trong chiếc đầu non nớt của em. Sư Tử hướng tới một ngôi nhà giản dị gần rừng Thông, em chẳng nói chẳng rằng, một tay bế con chim nhỏ, tay còn lại đập cửa rầm rầm như đã phát điên.

Lúc Thiên Yết bước ra, trên người là chiếc áo thun màu đen hơi cũ và chiếc quần xà lỏn, em còn chưa kịp thở đều đã vội vội vàng vàng nói: "Cứu cứu. Nó bị thương rồi. Chảy máu nhiều lắm."

Thiên Yết mở to đôi đồng tử màu đen hơi lạnh lùng, nhưng hình như có một nét lo lắng lướt qua gương mặt, rồi rất nhanh biến mất: "Ai bị thương. Bà có sao không?"

Sư Tử phẩy tay, giơ cục bông xù run rẩy trong tay mình ra, thở gấp vì chạy vội một quãng đường: "Tui bình thường, con này bị thương nè. Lẹ lên đi."

Thiên Yết mở cửa cho em vào nhà.

Ngôi nhà của Thiên Yết không hẳn là quá nhỏ, chỉ vừa đủ cho cả gia đình sống. Lò sửa bằng đá to chiếm trọn một góc phòng khách, cậu để em ngồi xuống chiếc ghế bành rồi đi lấy đồ sơ cứu và ít nước uống.

Sư Tử nghe tiếng ho khan phát ra từ một căn phòng gần đó, em nheo mắt nhìn sang. Bản tính tò mò trỗi dậy, em định đứng lên hướng về căn phòng cửa nhỏ ngay kia thì cậu bạn đã đi từ bếp ra, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn em, rồi tiện tay đóng cánh cửa nhỏ chỗ căn phòng phát ra tiếng động đó.

Sư Tử ngại ngùng ngồi xuống ghế, chuyển hết sự chú ý sang cục bông nhỏ kia: "Ông chữa cho nó được không?"

Cậu gật đầu, nhẹ nhàng đặt ly nước xuống cho em rồi lấy băng bông và thuốc ra băng bó lại cái cánh nhỏ bị thương của chú chim.

12 chòm sao ; hoàn | Twinkle, twinkle little starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ