Chú nghệ sĩ dạo những nốt nhạc xinh đẹp bằng cây dương cầm của mình, bỗng nhiên có một thiếu nữ mỏng manh như loài hoa huệ tây đi đến, trên tay cô gái là đóa hoa trắng, mái tóc cô rủ xuống vai, mềm mại như rêu, cô hỏi chú có muốn nhảy cùng cô một bản nhạc hay không.
Chú thường dạo những bản tình ca của người khác viết nên, nhưng bây giờ, chú hình như đã tìm thấy bản tình ca lâu ngày thất lạc của mình rồi...
Bầu trời trên đầu họ sáng tựa như một bản đồ chiêm tinh, mảnh trăng chếch bên trời, tỏa sáng như viên đá quý.
Bảo Bình và Thiên Bình nãy giờ đã ngừng nhảy. Em đứng nhìn cây piano đặt giữa quảng trường Táo Gai một lúc lâu khiến cậu bạn của mình mới bèn đi lại gần và xin chú nghệ sĩ cho Bảo Bình mượn cây piano một chút.
Tiếng nhạc bỗng chốc ngừng lại khiến những cặp đôi phải quay đầu nhìn. Bất chợt họ bắt gặp hình ảnh một em gái sáu tuổi với mái tóc ngắn cúp và em mặc một chiếc váy bằng lụa xanh, bên ngoài là lớp voan trắng mềm mại giống như bầu trời được một dải mây trắng mỏng tang bao trùm.
Những người dân thấy em sắp dạo một bản nhạc thì hào hứng hẳn lên. Họ giơ cao những ly rượu màu hổ phách như màu mặt trăng đêm nay, họ gọi tên em. Bảo Bình nổi tiếng tài hoa nhờ những bản nhạc mà em dạo trên cây piano. Một phần nữa cũng là vì em trông dễ thương quá bên loại nhạc cụ to lớn ấy, em nhìn bé nhỏ, lọt thỏm giữa màu đen bóng của cây dương cầm mà vẫn không ngừng tỏa sáng như một ngôi sao. Một phần nữa họ yêu quý em bởi vì em còn nhỏ tuổi mà đã biết nói một tiếng nói kỳ vĩ, có từ thời xa xưa, một tiếng nói mà ai cũng cảm nhận được dù họ thuộc bất kỳ chủng tộc, đất nước nào – tiếng nhạc.
Bảo Bình ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cây piano đen bóng. Cơn gió buổi đêm lành lạnh mơn man trên gò má của em, Bảo Bình không tự chủ mà hắt xì một cái.
Có một giọng nói dịu dàng hỏi em, và một chiếc áo khoác đặt lên vai Bảo Bình: "Bà có sao không?"
Cậu bạn Thiên Bình đang đứng bên cạnh cây táo gai nở hoa trắng muốt. Mùi hương của những bông hoa ấy trôi qua không khí và như một tấm áo mềm khoác lên người cậu bạn. Hương hoa táo thoang thoảng, ôm ấp mái tóc ngắn cúp của em thật khẽ, và chốc nữa thôi, cũng chính mùi hương ấy sẽ thấm đẫm trên những nốt nhạc trầm bổng của em.
Thiên Bình cười cười, đôi mắt cậu ấy đặc biệt lắm, nó không mang nỗi trầm lắng nhưng vẫn sáng như nạm sao của Ma Kết, cũng không thể nào mang nỗi khắc khoải như Song Tử, cũng không hẳn là hiền lành giống đôi mắt bồ câu của Kim Ngưu. Nó chỉ đơn giản là đen láy và rất ấm áp, luôn luôn khiến người đối diện cảm thấy tin tưởng.
Cậu cười, đôi mắt cong cong: "Bà định đàn bài gì?" Hỏi rồi cậu khẽ quay đầu về phía những con người đang chờ đợi nhìn về phía này, chờ đợi một bài ca trong veo của đêm hạ chăng?
Bảo Bình nghiêng đầu, nói: "Tui chưa biết nữa, ông thích bài gì nè?"
"The Call đi ha?" Cậu nói. Không biết là do ấy là bài hát yêu thích của Bảo Bình hay đó là bài mà cậu cũng thích nữa.
Bảo Bình gật gật mái đầu ngắn cúp, bàn tay thon dài trắng trẻo bắt đầu dạo trên những phím đen trắng của chiếc piano bên cây táo gai ngát hương.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao ; hoàn | Twinkle, twinkle little star
Random- Trước mắt tui có gì vậy? - Ma Kết hướng đôi mắt lên đỉnh đầu của em. - Trước mắt ông có tui... _____________ Cre: 31/7/2019