"Bây giờ mình chơi trò gì giờ?" Nhân Mã nằm vắt vẻo trên chiếc ghế bành màu đỏ rượu, bàn tay em cầm một cây kẹo mút vị cam. Đôi mắt em nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà một tán cây trơ trọi đứng lẻ bóng giữa cái gió đông sắp tràn tới này.
Song Tử cuộn trong một góc chiếc ghế sofa, tấm chăn bông gấu nâu của em quấn quanh người, em lẳng lặng đọc sách.
Các bạn nam cũng đang ở trong phòng khách nhà họ Vương, lười biếng nằm dài trên tấm thảm lông và nhởn nhơ ăn bánh mì cam thảo do Kim Ngưu mang đến.
Câu hỏi của Nhân Mã rơi vào tĩnh lặng, cả phòng khách có màu của sự buồn chán.
Mẹ đã không cho các em gái ra ngoài chơi vào ngày hôm nay, vì mẹ nói hôm nay chính là giao mùa, là lúc những cơn gió độc địa sẽ rong ruổi khắp những triền đồi, và nó, những cơn gió, có thể làm những đứa con yêu của mẹ bệnh mất thôi.
Và nếu các em bệnh, cả sáu đứa sẽ phải ăn súp gà cả một tuần! Thế là thôi các em ngoan ngoãn ở nhà, rủ thêm các bạn nam qua cho đông vui.
Bạch Dương lăn qua lăn lại trên tấm thảm, bất chợt cậu nhìn sang một đống chăn ở cạnh bên Song Tử (mẹ để đó cho bạn nào lạnh thì đắp) và cậu reo lên: "Ê hay mình chơi trò giả làm công chúa hoàng tử á!"
Và thế là, luôn luôn là như vậy, những trò chơi của Bạch Dương hay Nhân Mã bày ra luôn được hưởng ứng nhiệt liệt.
Nhân Mã bật dậy khỏi chiếc kế và ngó lơ cây kẹo ngọt ngào của mình, em hào hứng hỏi: "Rồi giờ phân chia nha! Câu chuyện sẽ giống như cuốn sách mà hôm qua Song Tử đọc, là có... có..."
Song Tử thấy bạn mình ngắc ngứ cầu cứu nhìn về phía mình thì bật cười, mắng yêu: "Bà thiệt là đãng trí quá. Câu chuyện đó nói về một vương quốc tên là Nắng Mai. Tại nơi đó có một vị vua anh dũng rất yêu thương dân chúng và một vị hoàng hậu xinh đẹp, dịu dàng. Cả hai người có năm cô công chúa, mỗi cô đều có một nét đẹp riêng. Và rồi một ngày kia, thì có năm chàng hoàng tử nước láng giềng đã đi sang cầu hôn năm cô công chúa. Năm vị hoàng tử lần đầu gặp đã phải lòng năm vị công chúa nọ. Họ đã khiêu vũ và rồi các chàng hoàng tử ngỏ lời với Đức Vua, cuối cùng thì các chàng hoàng tử đã sống hạnh phúc mãi mãi về sau với những nàng công chúa."
Phân vai mới là vấn đề khó khăn nhất. Sau một hồi đùn đẩy, Sư Tử liền cao giọng cho Bạch Dương làm vua cha, với điều kiện là Cự Giải sẽ làm hoàng hậu, dĩ nhiên rồi. Cô bé đội chiếc vương miện màu vàng kim lên mái tóc óng ánh mượt mà của mình, eo cột một chiếc khăn voan dài chấm đất thành một chiếc nơ to, tấm mền đỏ quấn làm váy, bên ngoài là màn cửa ren mỏng tang. Thần sắc em trông dịu dàng, đằm thắm như một đóa hoa giữa đồi thu lộng gió. Mắt em như hạt nhãn, to tròn, trong vắt.
Bọn trẻ bắt đầu lấy mền làm váy và những tấm lụa trắng thêu hoa tinh xảo của mẹ làm khoác. Thậm chí các em còn xin một ít trang sức và cài những chiếc vương miện nho nhỏ lên đầu.
Các cậu con trai thì choàng những tấm vải đủ màu, cầm khiên gỗ hoặc kiếm giả. Cậu bạn Xử Nữ còn kiếm được một con ngựa gỗ bập bênh đồ chơi nữa cơ. Bạn nhỏ mắt híp ấy rất vui vẻ mà ngồi trên ngựa lắc lên lắc xuống, cuối cùng thì mất đà mà té chỏng vó ra đằng sau. Mọi người không nhịn được bất chợt cười vang cả căn phòng.
Bạch Dương bắt đầu nhập tâm. Cậu không cười (hoặc có lẽ là cậu sợ cậu sẽ ăn phải mấy cục bông gòn từ bộ râu giả xồm xoàm), khuôn mặt nghiêm nghị lướt qua từng "đứa con gái cưng", và rồi dịu dàng nhìn hoàng hậu Cự Giải.
Cậu đạo mạo nói, vẻ nghiêm nghị già cỗi và chất giọng từ tốn khác hẳn thường ngày rất tức cười: "Các con, cũng đã tới lúc các con phải lập gia đình. Đúng vào hôm nay sẽ có năm chàng hoàng tử đến, các con hãy xem thử ai vừa mắt, ta gả cho."
Các nàng công chúa cười khúc khích nhưng cố nén lại, vị cha đáng kính này làm như rủ các nàng đi hái hoa, bông hoa nào thích thì cứ lấy vậy.
Thiên Bình cầm chiếc kèn đồ chơi thổi to, âm vang tỏa ra khắp căn phòng. Và rồi năm cậu chàng hoàng tử chân bước đều, mặt nghiêm trang đi vào, Xử Nữ dắt theo con ngựa đồ chơi.
Các công chúa thẹn thùng giấu nửa mặt sau chiếc quạt, nhưng những đôi mắt trẻ con trong veo ấy đã nhìn vào nhau thật lâu, thật lâu.
Công chúa Song Ngư, con gái trưởng là người đầu tiên bước ra. Nàng nhún chào thật là yêu kiều, tấm lưng thẳng và chiếc cổ thiên nga trông cao quý đến lạ. "Chiếc váy" vàng hoe của nàng sột soạt theo từng bước đi. Công chúa Song Ngư bước tới trước mặt chàng hoàng tử mù lòa Ma Kết, và nàng cười, cả bộ váy vàng hay mái tóc lượn sóng thoảng hương gỗ như bừng nắng hạ: "Ta muốn lấy chàng hoàng tử này làm chồng."
Ma Kết cười, chàng nắm lấy bàn tay nhỏ của công chúa, cúi người: "Ta và nàng sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau, thưa công chúa."
Nụ cười của chàng nhãn nhặn, nhu hòa và có gì đó rất người lớn, rất vững chãi trong cách chàng đáp lại lời nàng, dù cho sự thật là hoàng tử chỉ mới bảy tuổi. Hoàng tử Ma Kết đàn một khúc nhạc, hát một bản tình ca non nớt và nắm lấy đôi bàn tay của cô công chúa mà chàng dùng hết thảy những sự dịu dàng để đối xử.
Hoàng tử Thiên Bình bước tới chỗ cô công chúa nhỏ nhắn, tấm áo choàng đỏ có chút gì đó giống một chàng hiệp sĩ bạc hơn là một chàng hoàng tử. Hoàng tử hỏi công chúa Bảo Bình, đôi mắt nai của chàng nhìn thẳng vào nàng, có gì đó bẽn lẽn như mây hồng ráng chiều, tay chàng chìa ra đợi chờ bàn tay tinh xảo đeo đôi găng ren: "Không biết công chúa có muốn khiêu vũ cùng tôi hay không?"
Hoàng tử Xử Nữ nhìn mấy thằng bạn chí cốt của mình biến thành hoàng tử điển trai thì xì một cái. Tay dắt con ngựa gỗ và cầm một đóa hoa (từ chiếc bình hoa mẹ Vương cắm trên bàn), cậu chàng hùng hổ tiến tới chỗ công chúa có nụ cười xinh đẹp nhất thành trì - công chúa Nhân Mã.
"Thần là của người, thưa công chúa!"
Cả cung điện nghe vậy thì sững sờ một lúc lâu, bầu không khí rơi vào trầm ngâm đến quái dị, và rồi những tràng pháo tay hòa cùng tiếng cười ào ạt nổ ra. Công chúa tinh nghịch Nhân Mã, không hiểu sao, lại chợt thẹn thùng khác hẳn thường ngày mà giấu mặt vào chiếc quạt lông vũ.
Hoàng tử Kim Ngưu dịu dàng lắm, chàng lịch sự quỳ xuống, miệng cười và đưa một ít quà gặp mặt là những chiếc bánh mì vẫn còn thơm mùi cam thảo: "Xin được phép làm quen với người, thưa công chúa Song Tử."
Nàng e thẹn cười, đôi mắt sâu hun hút như đại dương đơn sắc mênh mang nhấn chìm hoàng từ trong cơn sóng biển.
Hoàng tử Thiên Yết mặt mày đỏ ửng như trái táo nhỏ, vầng trán cẩm thạch sáng nhạt bị khuất sau mái tóc xoăn. Vai hoàng tử thích hợp nhất là dành cho Thiên Yết. Ở chàng có gì đó quyền quý toát ra từ ngoại hình, phong thái, khiến cho người ta dễ dàng liên tưởng tới một chàng hoàng tử xứ mù sương phía Bắc.
Chàng bước tới chỗ nàng, công chúa Sư Tử với đôi mắt xanh thẳm như chứa cả vòm trời. Nàng là một vẻ đẹp lai giữa tiên cá và thiên thần. Mắt nàng là sắc xanh của thiên đường rộng mở, còn tóc nàng là món quà từ đại dương.
Chàng chỉ nói, vỏn vẹn một câu, mắt không rời mắt nàng: "Thần đã phải lòng nàng, thưa công chúa."
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao ; hoàn | Twinkle, twinkle little star
De Todo- Trước mắt tui có gì vậy? - Ma Kết hướng đôi mắt lên đỉnh đầu của em. - Trước mắt ông có tui... _____________ Cre: 31/7/2019