Chiều hôm ấy trời mưa lất phất như những hạt bụi mỏng, tạo thành mảng sương vắt ngang những nhành cây ngọn cỏ của thôn Đom Đóm dưới thung lũng yên bình.
Bầu trời vừa nãy trong vắt, bây giờ lại bị phủ những đám mây xám xịt như con mèo hoang béo ú trên đồi Cấm.
Sư Tử đáng yêu với đôi mắt xanh lơ hay nheo lại một cách tinh nghịch sau gọng kính vàng vui vẻ chạy ra ngoài mái hiên rộng rãi, sau đó bàn tay nhỏ bé đưa ra hứng những giọt mưa mát lạnh lấm tấm, còn hét lên "Mẹ ơi, con mang ủng vào rừng nha."
Chưa kịp nghe câu trả lời đã xỏ vội đôi ủng đi mưa và trùm chiếc áo khoác chống thấm màu vàng dài đến tận gối, đôi chân nhỏ vụt chạy hướng hồ nước trong như mảnh gương của người khổng lồ lỡ làm rơi xuống thôn xóm yên ả này vậy.
Song Tử trong nhà đọc sách bên khung cửa muôn thuở, lẩm bẩm như bà cụ non: "Tiểu Sư thích mưa quá ha." Thậm chí còn có một loại cảm xúc ham muốn xỏ ủng mà vô tư chạy ra ngoài như bóng dáng mặc chiếc áo mưa màu vàng đã khuất tầm mắt kia. Bỗng nhiên thấy Nhân Mã cũng đang xỏ ủng chạy theo, lập tức ghen tị thêm một chút, bĩu môi rồi chau đầu đọc sách.
Sư Tử cứ chạy như vậy, cho đến khi em cảm thấy mình hình như không thể thở nổi nữa, bèn dừng lại nhìn xuống mặt hồ loang lổ vì những vệt mưa bụi đầu hạ. Tiếng bước chân theo sau gấp gáp, Sư Tử quay lại và thấy Nhân Mã đang chống tay ngay đầu gối thở không ra hơi.
Em ngạc nhiên, đôi mắt xanh lơ mở to: "Ủa, bà đi đâu đây?"
Lập tức Nhân Mã đứng thẳng, vuốt lại mái tóc rối nùi bết lại vì mưa, môi nở nụ cười tươi răng khểnh tinh nghịch: "Hì, tui đi theo bà chơi cho vui."
"Vậy đi chào Trưởng Làng ha?" Em hỏi.
Nhân Mã gật đầu.
Hai em mang tâm hồn vô tư vô lo của trẻ con đúng độ tuổi, và Sư Tử thì vô cùng thích những ngày trời mưa. Nên cả hai em chạy sang Gương Tiên – hồ nước nằm giữa thung lũng, để chào Trưởng Làng một cái.
Bọn nhỏ tinh quái đặt tên cho bất cứ thứ gì gần gũi xung quanh chúng - như cây phượng già cỗi bên cạnh bờ hồ đó, nó được gọi là Trưởng Làng, đơn thuần vì nó già lắm rồi, già lắm lắm luôn. Từng nhành lá lòa xòa sắp chạm cả mặt nước, những bông hoa phượng đỏ rừng rực đã rụng lả tả, trải đầy mặt trên mặt hồ như tấm thảm đỏ trên chiếc gương trong veo lấm tấm bụi mưa.
Nhân Mã tháo ủng rồi buông thõng đôi chân nhỏ xuống dưới làn nước mát lạnh, và để mặc cho nước mưa rơi xuống mái đầu nhỏ của em.
Em không thích mưa lắm, nhưng đôi lúc em thích sự yên bình mà chỉ có trẻ con mới hiểu. Em thích ngắm những giọt mưa đầu tiên rơi xuống trên má em, rồi trên mái tóc xơ rối, sau đó là cánh tay, và mưa ào xuống, mát lạnh như tưới tắm cho những vạt lá mỏng mùa hạ oi bức.
Nhân Mã thấy Sư Tử chạy đi về phía rừng Thông, chắc là vào con suối Ngân Hà. Mắt em bỗng nhiên long lanh cảm động.
Nhân Mã lấy một bình inox giữ nhiệt chứa cacao còn nóng mà hồi nãy em đã đem theo ra. Em rót từng chút từng chút vào chiếc ly inox (cũng là cái nắp) và ngửi mùi thơm thoang thoảng của cacao phảng phất.
Trời mưa uống cacao nóng là hết sảy!
Sau này nghĩ lại, Nhân Mã luôn nhớ về tuổi thơ của mình gắn liền với chocolate và cái tủ lạnh của mẹ. Lúc nào chạy chơi về, em luôn mở ngăn đá của tủ lạnh xem có chocolate không. Nếu có, em sẽ bẻ một mẩu và trốn vào một góc bí mật để nhâm nhi. Còn nếu không có, em sẽ chạy chơi tiếp với suy nghĩ chắc chắn ngày mai tủ lạnh sẽ luôn được một nàng tiên nào đó lấp đầy bằng những thanh chocolate ngọt ngào thôi.
Có lẽ bạn đọc sẽ thắc mắc, làm sao những đứa trẻ sáu tuổi lại có thể ngây thơ đến như vậy? Vốn dĩ đã học lớp một rồi, làm sao mà còn tin vào nàng tiên hay cổ tích?
Bạn nghĩ thử xem hồi lớp một bản thân có mê mẩn những nàng tiên Winx, hồi lớp một có bao giờ thò đầu vô tủ lạnh rồi khép từ từ nó lại, xem nó tắt đèn như thế nào hay không. Hồi lớp một có mê món ăn nào đến nỗi ngày nào cũng chỉ muốn ăn món đó, hồi lớp một có bao giờ ước mình được ở trong ngôi nhà bánh kẹo như trong cổ tích không. Hồi lớp một của tôi á, tôi có đầy đủ những suy nghĩ trên, thậm chí còn có những tưởng tượng bay bổng và hoang đường hơn thế cơ.
Cái vị ngòn ngọt đan xen vị đăng đắng tới tận bây trời vẫn đọng lại tâm trí Nhân Mã. Cái vị của tuổi thơ luôn là mùi vị khó quên nhất. Nhớ thử xem, mùi vị gì luôn gắn liền với tuổi thơ bạn? Vị nước mắt mặn chát do bị đánh đòn hay vị ngọt ngây khi ngậm viên kẹo đường ông ngoại lén bà ngoại mua cho mình, hí hửng cho vào khoang miệng, cũng chẳng dám cắn viên kẹo đó, cứ nhẹ nhàng đảo qua đảo lại trong miệng. Hay hồi đấy nhớ mãi vị bánh snack mua vội vàng trong tiệm tạp hóa, cầm bịch bánh năm ngàn đồng trên tay mà cứ tưởng rằng mình giàu đến nơi rồi.
Những lúc được nếm thứ mình thích, Nhân Mã luôn cảm thấy rất hài lòng với cả ... thế giới này. Cái cảm giác cuộc đời chỉ cần một mẩu chocolate là trở nên tươi đẹp thật đỗi đơn thuần, cũng thật đáng yêu.
Đáng tiếc, sau này lớn lên, chúng ta thường quên đi cảm giác đó.
Nếu muốn, bạn hãy thử một ngày trời mưa, nhâm nhi một ly cacao nóng đi, bạn sẽ hiểu vì sao tôi nói Nhân Mã là một đứa trẻ hồn nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao ; hoàn | Twinkle, twinkle little star
De Todo- Trước mắt tui có gì vậy? - Ma Kết hướng đôi mắt lên đỉnh đầu của em. - Trước mắt ông có tui... _____________ Cre: 31/7/2019