Bảo Bình là một cô bé, nói như thế nào nhỉ?
Bảo Bình là một cô bé có nhiều chút nghịch ngợm tinh quái, người ngoài luôn tưởng em là một cô bé thờ ơ chỉ biết lo cho bản thân mình, kì thực đây chính là cô bé quan tâm các bạn hơn bất kì ai khác. Em cũng giống bao cô bé khác, thích mộng mơ, hơi mít ướt một chút trong vài tình huống, và đặc biệt hơn, em thích âm nhạc. Bảo Bình thích tất cả những gì liên quan tới âm nhạc, em có thể ngồi hàng giờ bên cây piano mà mẹ dành tặng cho em, giống như Song Ngư có thể dành hàng giờ để ngắm những vì sao.
Bảo Bình cũng thích khiêu vũ trên gót giày của mình, thật tao nhã thẳng người như một chú thiên nga, chiếc váy màu xanh thêu những bông hoa của em sẽ tung bay theo từng nhịp chân và đôi mắt em sẽ thật sáng, thật trong, đôi gò má hây hây hồng vì vui sướng và mệt.
Hôm nay bầu trời có màu xanh như màu áo mà Bảo Bình thích nhất, những đám mây trắng che mất ông mặt trời, khiến cho mọi thứ bỗng dưng tối hẳn đi.
Bảo Bình chạy trên đôi giày nhỏ của mình, mái đầu ngắn cúp để trần, những cọng tóc bay phấp phới theo gió.
Em chạy tới một căn nhà nho nhỏ cạnh đồng Hoa Cỏ Mây, nơi có một mảnh vườn trồng những cây cà chua đã cho ra từng trái chín mọng và đỏ ửng.
Cậu bạn Thiên Bình lúi húi đứng trong vườn cà chua của nhà cậu, chăm chú hái từng quả cà chua đo đỏ bỏ vào chiếc giỏ mây đan.
Thiên Bình là một cậu bé chín chắn hơn các bạn cùng lứa tuổi rất nhiều.
Bảo Bình cho rằng đó là do ba cậu mất sớm, ở nhà chỉ có một mình Thiên Bình là con trai, còn lại hai thành viên nữ là mẹ của cậu và đứa em gái nhỏ vừa tròn hai tuổi. Thế nên Thiên Bình luôn tự cho rằng mình phải mạnh mẽ làm trụ cột gia đình, mặc dù cậu mới chỉ có sáu tuổi năm tháng.
Bảo Bình thầm nghĩ, ông Bụt đã lấy mất tuổi thơ của Thiên Bình rồi.
Cậu bạn ấy rất hay cười, dù cậu vui hay cậu bị đau cũng đều nhoẻn miệng cười. Nhớ năm nào đi vào rừng kiếm mấy quả mâm xôi, Thiên Bình bị gai nhọn đâm vào tay, vậy mà cậu còn nhẹ nhàng trấn an Bảo Bình, còn cô bé đã khóc thút thít vì nhìn thấy máu mà sợ hãi.
Thiên Thanh – đứa em gái của Thiên Bình vui vẻ ngồi ngay hiên nhà chơi con diều nhỏ mà anh hai nó làm cho, chốc chốc lại giương đôi mắt to tròn như mắt nai nhìn anh nó. Con bé cười suốt, miệng chúm chím chỉ có hai chiếc răng sữa cười rất xinh và hồn nhiên. Giống như tên của nó vậy – Thiên Thanh. Bầu trời màu xanh. Thật đẹp và chẳng phiền muộn điều chi.
Bảo Bình đứng trước cổng nhà gọi í ới, cậu bạn Thiên Bình ngẩng mặt, nở nụ cười sau đó đi ra mở cổng. Cậu mặc một cái yếm jean đã hơi sờn cũ, đầu đội một chiếc nón cói và đeo găng tay làm vườn đã bị vấy bẩn.
Bảo Bình tít mắt, chạy lại chỗ vườn cà chua đã chín mọng, trái nào trái nấy tròn và đo đỏ vô cùng thích mắt: "Mình phải hái hết chỗ này luôn á hả?"
Cậu bé gật đầu, đôi mắt khẽ đưa về đứa em nhỏ vẻ trông chừng.
Bảo Bình nhanh chóng đeo găng tay mà mình mang theo vào, sau đó nhẹ nhàng hái những quả cà chua bỏ vào chiếc giỏ mây đan. Cậu bé nhìn cô bé, cười không nói, sau đó cũng lặng lẽ đứng cạnh bên hái cà chua.
Vốn dĩ Bảo Bình có thể dùng ngày hôm nay để tập piano, nhưng cô bé chọn giúp bạn mình làm vườn, vì nhà cậu bé phải mang cà chua đem ra chợ bán lấy tiền để mua sữa cho Thiên Thanh hay trang trải cho hàng tá tá thứ khác.
Mặt cô bé lấm tấm mồ hôi, tuy nhiên bàn tay nhỏ vẫn thoăn thoắt hái những quả cà chua, gọn gàng bỏ vào chiếc giỏ đã sắp đầy ắp. Đôi mắt Bảo Bình chăm chú, còn mái tóc ngắn cúp đã được cột hờ ướt nhem vì mồ hôi.
Và cả vì chiếc nón cói duy nhất của Thiên Bình đội trên đầu cô bé nữa. Thiên Bình nhường nón cho bạn mình, đầu trần phơi dưới ánh nắng, tuyệt nhiên cũng không than thở một câu, bàn tay cậu lanh lẹ thuần thục, còn đôi mắt lâu lâu lại khẽ nhìn về phía em gái, và cả lén nhìn cô bạn nhỏ của mình nữa.
Cậu sợ em mệt đấy mà.
Bảo Bình có mệt cũng không thèm nói ra đâu, Thiên Bình chưa mệt thì em cũng chưa thấy mệt.
Giỏ cà chua thoáng chốc đã đầy ắp. Những quả cà chua đỏ mọng xếp chồng lên nhau, ngoan ngoãn nằm im dưới nắng chờ hai cô cậu bé vẫn hăng say làm việc.
Khu vườn tĩnh lặng, tiếng ve sầu mùa hạ kêu râm ran trên những tán cây, còn tiếng cười khúc khích của Thiên Thanh giống như một loại phong linh trong veo ngân nga, giữa trời xanh và nắng vàng.
"Bà vào nghỉ đi Bảo Bình, bà đổ mồ hôi quá trời rồi kìa, đi, vào nhà đi." Thiên Bình quay sang cô bé, cậu khẽ quệt đi một giọt mồ hôi lăn xuống sống mũi, cười nói.
Bảo Bình phụng phịu: "Ông cũng mệt rồi, ông ngồi nghỉ đi thì tui mới ngồi nghỉ." Thật ra là cô bé đã mệt muốn chết, nhưng vẫn không muốn tiếp tục thấy bạn mình vẫn còn làm việc mà mình ngồi chơi.
Thiên Bình cười, xoa xoa đầu Bảo Bình như xoa đầu đứa em nhỏ: "Rồi, bà ngồi đi, tui đi lấy nước."
Bảo Bình gật đầu, chạy lại hiên nhà ngồi cạnh Thiên Thanh. Cô bé cởi chiếc nón cói ra đặt cạnh bên, thở một hơi thật dài.
Thiên Bình đi vào nhà bưng ra một khay nước chanh đá mát lạnh, còn có chiếc bánh trứng kẹp thịt nguội hồi sáng vì vội vàng mà cậu quên ăn.
Cậu bé rót cho cô bạn một ly nước chanh đầy, và đưa luôn chiếc bánh kẹp cho cô bé: "Bà ăn đi."
Mắt Bảo Bình sáng lên, cô bé nhận lấy ly nước uống một hơi cạn sạch. Sau đó, Bảo Bình cầm chiếc bánh kẹp lên định ngoạm một miếng thật to thì nghe tiếng "ọc ọc."
Bảo Bình ngẩng mặt nhìn cậu bạn cao cao bên cạnh đang vui vẻ uống nước chanh và chơi với đứa em gái nhỏ.
Cô bạn chìa chiếc bánh ra: "Ông ăn đi, tui không đói bụng, tui chỉ thích nước chanh thôi."
Thiên Bình gật đầu, rót cho Bảo Bình một ly nước nữa rồi cầm bánh kẹp lên ăn.
Bảo Bình nhai nhai đá, đôi mắt ngước nhìn nền trời phía xa đã có vài cụm mây đen.
"Trời sắp mưa rồi."
Thiên Thanh vừa bắt được một con bọ rùa rất đẹp màu vàng, cô bé cười toe toét, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt bàn tay của anh trai.
Còn Bảo Bình thì ngẩng đầu, không rõ đang nghĩ gì.
Những quả cà chua đo đỏ yên lặng nằm đó, yên lặng nhìn một tình bạn trong trẻo mà đẹp đẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao ; hoàn | Twinkle, twinkle little star
De Todo- Trước mắt tui có gì vậy? - Ma Kết hướng đôi mắt lên đỉnh đầu của em. - Trước mắt ông có tui... _____________ Cre: 31/7/2019