| 44 | người theo đuổi ánh sáng

1K 87 51
                                    

Chúng ta đang sống hay tồn tại? Và nếu đang sống, chúng ta sống vì điều gì?

Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cầu vồng. Cầu vồng nhàn nhạt, bảy màu như dải lụa hòa trộn rồi độc lập tách ra, vắt qua cả một ngọn thác bụi nước tung trắng xóa. Đám cỏ cây xung quanh đó xanh tươi, rêu mềm mại mọc thành từng thảm. Bầu trời rất đẹp như lời kể của Song Ngư, chúng có màu tím sẫm pha sắc hồng hào của mùa xuân. Khi ngắm nhìn được thế giới, cậu mới biết Song Ngư thật sự có khả năng làm người ta nhìn thấy qua ngôn từ. Nhưng thế giới như thể mất đi cái kì diệu mà cô bạn hay gieo vào những câu chữ, vì ngôi sao không thật sự hát, cũng không nhấp nháy, vì cầu vồng không thật sự mỉm cười. Như thể một phần hồn của Thiên Nhiên trong Ma Kết đã đi theo Song Ngư xuống mồ.

Khi trải qua được thời khắc tuyệt diệu đó, Ma Kết chợt thấy trong lòng mình chênh vênh giữa cảm giác hân hoan và hụt hẫng. Cậu tưởng nó đẹp hơn thế này, nhưng nó lại đẹp hơn với những gì cậu mong. Là cảm giác này, nhưng không phải.

Hình như Ma Kết thấy được không khí, thấy được những bụi nấm nhỏ mọc hoang, thấy được cả một vòm trời mà Song Ngư hay kể. Và cậu cứ trân trối đứng lặng như vậy, tựa như đứa trẻ sơ sinh lặng người trước mẹ Thiên Nhiên. Tám năm sống trên đời, và giờ là lần đầu cậu thật sự tận mắt nhìn thấy mọi thứ mà cậu đã mơ không biết bao nhiêu là lần trong những giấc ngủ vươn tiếng thở dài của ba mẹ.

Và đâu đó thoáng qua, cậu cháy bỏng mong rằng có em ở bên cạnh. Để cậu được chạm vào má em, mắt em, chạm vào em. Thật khẽ, vì em là ảo mộng, vì em là một giọng nói trong đầu cậu, hay là một con người có thực?
Hẳn là em tồn tại chứ, cậu đã ôm em khi em hấp hối. Cậu đã nghe thấy em bên tai khi em kể về những điều kỳ diệu, cậu đã níu tay em ở Lễ hội Hoa bách hợp, cậu đã nghe tiếng em cười khi cả hai cùng ngắm sao. Nhưng cậu vĩnh viễn không thấy được hình hài của nàng tiên ấy, vì nàng thuộc về bầu trời và ngân hà, và những trong trẻo của vũ trụ.

Cậu đã từng nói rằng "Chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau, thưa công chúa" khi cả hai chơi trò hoàng tộc, cậu đã từng hứa rằng "Tui sẽ sống thật tốt", nhưng đó chỉ là lời làm em yên lòng, cậu thật sự còn không hiểu nổi mình sẽ thở như thế nào để mà không đau.

Ma Kết cũng không biết nữa, vì nó đã không còn quan trọng nữa rồi.

"..."

Em cũng đã từng hứa, sẽ luôn bên cậu để kể về thế giới này. Rồi khi cậu có cả thế giới thì cậu không còn có em nữa.

__o0o__

Nỗi buồn ấy lạ lắm, không giống với nỗi buồn bị bạn bè giận dỗi nghỉ chơi, cũng chắc chắn không giống với nỗi buồn lỡ tay làm rơi cái bánh xuống con suối và thấy nó nhấp nhô trôi theo dòng nước. Nỗi buồn ấy lớn lao quá, làm cậu thấy mình như bị ai nhấn mạnh đầu xuống nước, khó thở vô cùng. Không chỉ với cậu bé tám tuổi ấy mà đối với chúng ta đây, nỗi buồn đó cũng quá sức chịu đựng rồi. Nó giống như que kem mà không cho vào tủ lạnh vậy, que kem của nỗi buồn có màu xám đìu hiu, tan chảy nhỏ từng giọt đắng nghét và chua lè vào khoang miệng, cứ thế tiến về dạ dày. Hay cũng có thể giống y như một ngọn nến buồn bã chảy những giọt sáp xuống da thịt, đốt cháy luôn cả con tim non trẻ trong nỗi buồn thành tro bụi.

Nỗi buồn ấy lớn lắm, tưởng chừng như lớn hơn cả cơn mưa rát buốt này.
Bạn thắc mắc rằng Ma Kết có khóc không à? Có chứ, nhưng trong đám tang một màu ảm đạm giữa trời mưa xối xả, đầy hoa cúc trắng và những câu nói sáo rỗng của những người lớn, cậu chẳng hề khóc đâu.

Có lẽ khi chúng ta trưởng thành là khi học cách khóc thầm để chẳng ai hay, cũng để không làm phiền ai cả.
Chỉ là đêm ấy cậu bé của tôi tựa như đã già dặn hơn vài tuổi. Chỉ là sau đêm ấy, đôi mắt sáng rực rỡ của cậu chưa bao giờ tắt đi một thoáng mất mát phía xa xăm. Tôi chẳng thể giúp gì cho cậu cả. Cả Bạch Dương – cậu bé hay pha trò cũng không thể giúp cho cậu, vì chắc cậu ấy cũng đang lặn ngụp trong một nỗi buồn lớn như cơn đại hồng thủy.

Và khi ấy những ngày mùa đông cũng chẳng thể nào xám xịt hơn nỗi lòng của đứa trẻ mang một vết thương khiến nó cảm thấy chênh vênh đến nỗi tự vấn bản thân một trong những câu hỏi khó nhất của nhân loại:

Chúng ta sẽ đi về đâu sau khi chết?

12 chòm sao ; hoàn | Twinkle, twinkle little starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ