| 37 | những năm tháng ấy

373 56 19
                                    

Mùa thu đem một thảm lá vàng đẹp mộng mơ rải xuống đất, đứng trên nơi cao nhất của thôn Đom Đóm mà phóng tầm mắt ra xa thì cũng chỉ nhìn thấy một sắc thu dịu dàng. Lá phong đỏ chen chen vào tán cây ngân hạnh vàng hoe, cạnh bên là một loài cây mảnh mai nào đó có màu sắc của hoàng hôn hừng hực giữa cái nắng rừng già. Trời thu se lạnh, làn gió làm cành lá lung lay nhè nhẹ như một người bạn đang vẫy tay với những đứa trẻ. Tán thông mỏng làm nắng in hoa xuống mặt đất rải đầy lá khô.

Tiếng cười khúc khích giòn tan như nhạc của mười hai đứa trẻ bay lên vòm trời biếc xanh và hòa vào làn mây mỏng.

Nhân Mã hít sâu một ngụm khí trời mát lạnh trong veo, và rồi em nhoẻn miệng cười xinh, láu lỉnh nói: "Ê hay giờ tụi mình dồn lá khô vào một ụ to sau đó nhìn thử nhảy ùm vào đó ha?"

Trò chơi này ngay lập tức được Bạch Dương hưởng ứng nhiệt liệt, các bạn còn lại cũng rất thích, những đứa trẻ mới liền đi ôm những đám lá lại thành một đống to.

Đám lá khô cứ nghe rào rạo vì vòng tay siết nhẹ của những đứa trẻ. Mùa thu giăng mắc cái sắc vàng vàng cam cam của nó khắp nơi, và những đợt gió ngày càng lạnh, tựa như báo hiệu mùa đông còn một tháng nữa rồi sẽ thế chỗ cho mùa thu dài đằng đẵng này.

Dạo này không hiểu sao Song Ngư hay bị cảm vặt. Đôi lúc cười đùa quá nhiều hay chạy quá nhanh làm em tức ngực và rất khó thở, má em lúc ấy sẽ lấm tấm những vệt hồng như màu mây ráng chiều, và hơi thở em khò khè như có một con quái vật nào đó đang trú ngụ trong thân thể.

Bảo Bình nhặt xong đám lá cuối cùng thì phủi phủi cho sạch, sau đó em hào hứng quơ quơ tay vào không khí kêu các bạn xích lại: "Giờ ai trước nè?"

Tất cả không hẹn mà cùng nhường cho Song Tử.

Các em là trẻ con, và trái tim của trẻ con có gì đó thật kỳ diệu. Giống như một trái tim bằng thủy tinh, nó trong veo chẳng dính chút bụi bẩn của sự tính toán mà chỉ ở người lớn mới có. Mà nó giống như một trái tim thủy tinh bên trong có lửa, chúng hừng hực sức sống nuôi lớn những tâm hồn chân thành. Những ngọn lửa ấy như ánh lửa trong lò sưởi mùa đông, ủ luôn những người xung quanh trong sự ấm áp.

Có bao giờ bạn nhìn những đứa trẻ đối xử chân thành với nhau và chợt nhoẻn cười không?

Các bạn bê Song Tử lên, các bạn nữ thì xốc nách hoặc cầm chân cô bé, còn các cậu thì lịch sự hơn chỉ để tay ở khoảng không phía dưới, phòng trường hợp rơi rớt đổ bể. Cả đám trẻ hô to: "MỘT, HAI, BA!"

Khi đếm tới ba thì nghe một cái ùm êm ái, cả thân hình của em gái nhỏ Song Tử gần như là biến mất trong đám lá khô. Song Tử cười toe, lâu lắm rồi em mới thấy mình sảng khoái và vui tới như vậy. Em đợi vài phút, đôi mắt của em nhìn qua những khe lá nhỏ, tâm hồn em đâu đó bay lên trên bầu trời. Và rồi em cười khúc khích ngóc đầu khỏi đám lá. Mái tóc ngang vai màu đen mượt của em dính những vụn nhỏ vàng hoe của lá úa. Các bạn gái xúm vào vuốt chúng đi, và rồi cậu Kim Ngưu dịu dàng bế em đặt lên chiếc xe lăn.

Trò chơi lại được tiếp tục.

__o0o__

Khi trời chuyển mình dần tối, sau một ngày dài chạy chơi quá nhiều, các cô bé họ Vương về nhà, cuộn tròn trong chăn sau khi đã tắm rửa thơm tho. Mùi dầu gội ngọt ngọt còn thoang thoảng trong không khí.

Phòng khách có ánh đèn vàng ấm cúng. Mẹ Vương chui vào lòng ba, mắt lấp lánh dịu hiền. Sáu đứa trẻ chuyện trò, hoặc đọc sách, hoặc là cắn chiếc bút chì trước một ô chữ khó.

Bảo Bình đang tập piano. Chiếc váy ngủ màu trắng thêu hoa lưu ly của em rủ trên chiếc ghế đen. Khuôn mặt nhìn nghiêng trông già dặn đến kì lạ. Mày em nhíu lại, đôi môi đỏ hơi hé mở và mái tóc ngắn cúp vẫn còn ướt nước vì mới gội.

Em hơi bực tức vì em cứ đánh sai một đoạn nhạc mãi, thế là em chẳng thèm nhìn bản nhạc trắng đen nữa mà cứ lướt ngón tay dưới sự điều khiển của trái tim.

Tiếng nhạc ấy mới kỳ lạ mà sôi nổi làm sao!

Tất cả mọi người trong nhà đều tập trung sự chú ý cho em, trong khi em chẳng mảy may để ý, tất cả tâm hồn, trái tim, cơ thể em trao cho âm nhạc. Em chơi bằng sự hoang dã như một con ngựa cuồng nhiệt trên thảo nguyên xanh của riêng mình, vậy mà vẫn không kém phần dịu dàng như một công chúa yêu kiều xoay trên gót chân dưới một điệu nhạc cổ điển.

Âm vang cứ còn đọng mãi trong tâm trí của năm đứa trẻ còn lại. Một khúc nhạc ngẫu hứng mà chứa đựng thật nhiều bí mật, tựa như vọng lại từ một thời Vàng son của những đế chế cổ đại đã lụi tàn từ lâu.

__o0o__

Viết xong chương này thì mình chợt nhớ, ngày hôm qua mình vừa nghe tin hai cô giáo văn mà bản thân yêu quý đều có tin vui. Một cô thì mang thai hai em gái nhỏ, còn cô còn lại thì mang thai một bé trai. Mình và bạn đã nhảy cẫng lên, miệng thì không nhịn được cứ cười mãi. Thật là kỳ diệu làm sao khi nghĩ rằng một người mẹ đang mang trong mình không chỉ một mà tới hai mầm cây.

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một mầm cây nhỏ chờ được tưới tắm trong tình yêu, và rồi mong rằng những đứa trẻ ấy sẽ lớn lên vững vàng như một cây đại thụ.

Những đứa trẻ của mình cũng vậy, dù chỉ là những nhân vật qua trang giấy, qua con chữ, nhưng mong rằng chúng sẽ là những cái cây nhỏ nhỏ, mang đến chút gì đó yêu thương mình gửi gắm cho các cậu.

12 chòm sao ; hoàn | Twinkle, twinkle little starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ