| 10 | xanh lơ màu thuyền lá

913 119 19
                                    

Sư Tử thích mưa.

À không, yêu chúng mới đúng.

Em đi sâu vào rừng Thông và chỉ dừng lại khi con suối trong vắt chảy ngang hiện ra trước mắt, tiếng nước chảy xiết hòa cùng cơn mưa như thể đang cùng nhau hòa giọng ngân nga một bài ca núi rừng hoang dã mà thơ mộng.

Con suối Ngân Hà trong veo. Em cười, ngồi xuống một tảng đá rộng và duỗi chân chạm mặt nước mát lạnh.

Thế là em vui vẻ ngồi hát, dưới màn mưa bụi lất phất bay.

"Twinkle, twinkle, little star

How I wonder what you are?"

Sau đó, Sư Tử lôi một chiếc thuyền lá được gấp cẩn thận từ trong áo mưa ra. Chiếc thuyền nhỏ xinh được làm vô cùng công phu, những sợi dây cỏ tết vào chiếc lá để làm cột buồm, quan trọng là cột buồm lá ấy được cẩn thận buộc cùng một mảnh giấy nho nhỏ.

Sư Tử nhẹ nhàng thả nó xuống mặt nước, với mong muốn nó sẽ trôi đi một nơi nào đó thật xa. Để một vị thần rừng nào đó có thể nghe lời khẩn cầu nho nhỏ của em, biến ước mơ của em thành hiện thực.

Em đan hai tay lại, nhắm mắt và nhỏ giọng thầm thì một lời nguyện ước giản đơn. Xong xuôi, đôi môi nhỏ nở nụ cười tươi tắn, bàn tay vẫy vẫy chiếc thuyền đang dần trôi xa.

Bỗng nhiên Sư Tử nghe thấy cậu ấy ở sau lưng.

Em quay lại, đôi mắt xanh lơ nhìn vào đôi mắt đen hơi lạnh lẽo.

Đó là cậu bạn Thiên Yết, và cậu ấy cũng đang cầm một chiếc thuyền lá trên tay, dưới trời mưa.

Thiên Yết hơi ngập ngừng, nhưng rồi đi ra mép suối, xắn cao ống quần hơi sờn cũ và nhẹ nhàng thả chiếc thuyền xuống, tuyệt nhiên không nói một câu.

Cậu bạn nhỏ chăm chú thả chiếc thuyền tự làm hơi luộm thuộm, ánh mắt và sống mũi cao nghiêng một hướng, dáng người cao gầy bị nước mưa làm ướt đẫm bờ vai.

Chiếc thuyền trôi ngang qua tảng đá em ngồi, Sư Tử mới thấy, trên chiếc thuyền cũng có một tờ giấy.

Nó trôi nhanh, trôi nhanh theo dòng nước trong chảy hơi xiết, như thể cũng muốn đuổi theo chiếc thuyền lá đã đi được một quãng xa của em.

Cậu không nói gì nữa, định rời đi, thì em lên tiếng: "Thiên Yết, ông phải ước một điều ước gì nữa."

Thế là cậu hướng đôi mắt đen lạnh lùng nhìn sâu vào đôi mắt xanh lơ đặc trưng của em.

Thiên Yết vẫn không nói, cậu chỉ bước chậm rãi lên tảng đá lớn đủ ba đứa con nít ngồi. Cậu từ tốn ngồi xuống cạnh em, vai áo ướt đẫm nước mưa. Thiên Yết nhắm mắt, thầm thì điều gì đó xong rồi ngồi y nguyên, đôi mắt dõi ra ngoài xa không rõ nghĩ gì.

Lúc sau, cậu mới hỏi: "Sư Tử, bà ước gì?"

Em bất chợt vẽ một nụ cười tươi tắn, bàn tay vuốt mấy giọt nước mưa làm mờ cặp kính gọng vàng: "Tui ước Song Tử sẽ đi được. Vì Song Tử thích đi du lịch khắp nơi lắm."

Cậu không đáp, đôi mắt hình như đậu trên tán cây lung lay vì mưa.

Lúc sau, mới khẽ nói vỏn vẹn: "Ừ."

Thiên Yết không nói cậu ước điều gì, Sư Tử cũng không buồn hỏi. Có lẽ có những bí mật mà chúng ta nên giữ cho riêng mình, những bí mật mà chúng ta nên tôn trọng nó giống như tôn trọng chủ nhân của bí mật đó vậy.

Giống như có một bí mật của những đứa trẻ mà chúng ta đều nên tôn trọng.

Luôn luôn có một hũ vàng cuối chân cầu vồng sau cơn mưa nặng hạt.


12 chòm sao ; hoàn | Twinkle, twinkle little starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ