| 29 | Cục Bông

462 73 11
                                    

Sư Tử tay xách một cái túi vải nho nhỏ in hình mấy chú kỳ lân, bàn tay chỉnh lại gọng kính và đôi mắt xanh lơ thì vui vẻ hết sức. Cô bé gõ cốc cốc cốc lên cánh cửa nhà Thiên Yết.

Có tiếng lịch kịch bên trong, Sư Tử không bận lòng lắm, chỉ yên lặng ngắm nhìn cả rừng Thông chuyển mình sang thu, tán lá ngả vàng, nền đất được lót bởi một thảm lá êm ái. Một khoảng trời xanh phía kia đã ngợp sắc vàng ươm như nắng của những chiếc lá ngân hạnh, tựa như mảng nhỏ của mặt trời rơi xuống giữa đồng cỏ vậy đó.

Tán cây xào xạc cho một bè lũ gió kéo qua nghịch ngợm làm lung lay cành lá, Sư Tử nhìn về đám ngân hạnh phía xa cũng đang run rẩy vì gió, sau đó em khẽ cong môi cười.

Những chú gà nhỏ chắc là đang chào em đấy.

Thiên Yết ra mở cửa, cậu mặc chiếc áo thun trắng thường ngày, khuôn mặt đẹp như tạc vẫn bình bình, còn vầng trán trắng hơi nhợt nhạt như cẩm thạch thì được mái tóc lòa xòa phủ xuống che mất.

Được rồi, từ "xinh đẹp" không phù hợp với con trai lắm, nhưng quả thật là như vậy, Thiên Yết là một cậu bé xinh đẹp.

Cậu nhường lối cho em vào nhà, hôm nay Sư Tử khoác một chiếc áo len màu trắng bên trong, bên ngoài là chiếc váy yếm dài tới tận gối sọc ca rô, có thắt nơ ngay eo. Trông em nhìn cưng phết.

Thiên Yết bỗng nhớ lời Bạch Dương vọng lại trong tâm trí, vùng cổ và vành tai của cậu thoáng chốc ửng hồng, cậu lúng túng gãi má: "Hôm nay... bà đẹp lắm."

Sau đó cậu nhanh chân đóng cửa để Sư Tử ngồi ở phòng khách, rồi chạy vào bếp lấy nước cam.

Cục Bông vui vẻ nghiêng đầu, thò mỏ ra khỏi cái ổ nho nhỏ Thiên Yết lót cho nó. Hình như nó cũng biết là Sư Tử tới. Đôi mắt nó xoe tròn ngơ ngác nhìn em, hình như nó được Thiên Yết chăm sóc rất tốt, tròn ủng như bông gòn.

Từ sau khi bọn gà con chết, là mới tuần trước thôi, thì bọn nhỏ đã dọn dẹp hết đống lều trại về, coi như là một dấu chấm đơn độc kết thúc mùa hè năm nay. Cục Bông cũng chuyển về nhà Thiên Yết ở luôn, không còn mỗi tối ngủ trong Nhà nữa.

Cục Bông đã khỏi hẳn, chiếc cánh mềm mại giờ hay xòe lên, thỉnh thoảng còn khe khẽ vỗ và nhấc mình khỏi chiếc ổ, bay một đoạn ngắn rồi đáp xuống chiếc ghế sofa nhỏ êm ái.

Cả hai đứa trẻ đều nhận thấy điều đó.

Sư Tử cười buồn, nói bâng quơ: "Tui nghĩ tới lúc cho nó bay đi rồi."

Thiên Yết gật đầu, cậu uống một ngụm trà ngọt, không đáp. Ly nước cam đặt trên bàn, viên đá lóng lánh va lách cách khi Sư Tử nhấc ly nước và uống một ngụm to. Đôi mắt cô bé nhìn qua khung cửa sổ, mảnh vườn vẫn xanh tươi như thế, khoảng trời vẫn rực rỡ chẳng đổi thay.

Cậu dịu dàng ôm Cục Bông vào lòng rồi cùng Sư Tử ra ngoài cửa. Cô bé cười cười, ôm Cục Bông từ tay của cậu, thơm nhẹ lên đầu của con chim yến phụng. Giọng cô bé trong như tiếng kalimba, nhỏ xíu và tan mất giữa không trung: "Tạm biệt Cục Bông."

Đôi mắt xanh lơ của em ẩn sau hàng mi rũ xuống, cậu bạn khẽ nhìn, rồi thở dài: "Nó lớn rồi. Một ngày nào đó tất cả rồi cũng phải rời đi thôi."

Em gật đầu, thả Cục Bông xuống đất.

Thoạt đầu con chim ngạc nhiên lắm, chưa chịu đi mà cứ ngó nghiêng, đôi mắt nó đen láy giương lên nhìn em và cậu tựa như cảm ơn. Rồi chốc sau, nó xòe cánh bay vút lên trời cao. Con chim yến phụng có bộ lông màu xanh pha trắng xinh đẹp chao lượn trên nền trời thu, thoáng chốc rồi chẳng thấy đâu.

Giống như những người con mang tâm trạng khao khát tự do, vừa được thả ra liền vút bay, chẳng quay đầu nhìn cha và mẹ lặng lẽ đứng xa, cuối cùng là ngoài tầm với. Ba mẹ không còn có quyền can thiệp, cứ u hoài nhìn con mình bay vút ra thế giới rộng lớn ngoài kia, khi nó đã đủ lông đủ cánh.

Chẳng rõ nên buồn hay nên vui.

Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Thiên Yết, cậu bé quay sang thì thấy đôi mắt xanh lơ của cô bạn long lanh ánh nước, bàn tay nhỏ của em giơ lên vẫy vẫy.

Cậu bạn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bạn, cả hai nghển cổ nhìn lên trời cao hồi lâu, tán cây xào xạc ru lên thanh âm nho nhỏ, một tiếng vọng êm ái, luyến lưu và buồn buồn.

Rồi, cậu nói, vờ như không thấy cái quẹt nước mắt nhanh chóng sau gọng kính của Sư Tử: "Ăn gì không?"

Cô bé gật đầu, nhoẻn miệng cười toe, đôi mắt trong veo màu xanh lơ xinh đẹp lại lấp lánh và thăm thẳm.

Đôi mắt ấy luôn làm Thiên Yết ngơ ngẩn hồi dài, khi mà Sư Tử dúi vào tay cậu viên kẹo nhỏ, cậu bạn vẫn còn ngơ ngẩn hoài.

12 chòm sao ; hoàn | Twinkle, twinkle little starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ