| 3 | và vì tinh tú

1.8K 169 101
                                    

{Lời kể của Vương Nhân Mã}

Không đầu không đuôi. Có lẽ vậy.

Ngày chúng mình còn bé, chúng ta thích ngắm những vì sao, thích đóng từ từ chiếc tủ lạnh để xem nó tắt đèn như thế nào, và thích hát những bài ca không tên, dù giai điệu nó chán phèo.

Và còn không biết phân biệt cái nào là socola, cái nào là dầu nhớt mà bỏ vào miệng như đúng rồi.

Ngày hôm ấy là một ngày trời đẹp, bầu trời mùa hạ oi ả trên những tán lá, và tiếng cười của lũ trẻ chúng tôi vọng lại từ xa, hòa với tiếng ve sầu trên những tán phượng già cỗi.

Thôn của chúng tôi nằm trong lòng một thung lũng cách biệt với thế giới bên ngoài. Bao quanh là rừng thông xanh ngắt. Đôi lúc những tiếng vọng xa xăm của một khúc hát thần tiên chẳng rõ từ đâu văng vẳng. Đi sâu vào rừng thông một chút có những đồng hoa dưới nắng sớm rất đẹp và còn có một con suối trong vắt róc rách chảy.

Giữa thung lũng là một hồ nước trong như gương phản chiếu cả một góc trời xanh. Những ngôi nhà nằm quanh chiếc hồ và trải dài đến cuối thung lũng. Theo đường thẳng duy nhất sẽ đến đại dương lóng lánh ánh nước dưới nắng hạ gay gắt, bãi cát mịn trắng phau như những nhành hoa Cỏ Mây.

Tôi là chị cả trong gia đình sáu chị em. Chúng tôi là trẻ mồ côi được mẹ nhận nuôi. Mẹ và ba rất giàu có. Họ yêu thích khung cảnh yên bình nên mới đến thôn Đom Đóm này ở, và họ rất yêu thương chúng tôi.

Tuổi thơ của chị em chúng tôi yên bình và đẹp đẽ như vậy đó.

__o0o__

Tôi được cho là con bé xấu nhất nhà.

Khi nhìn vào gương, tôi chỉ thấy một con bé da đen nhẻm vì ra nắng quá nhiều, mái tóc khô như rơm được buộc lại vụng về mà nhiều lần mẹ muốn cắt phăng đi, tay chân thì khẳng khiu.

Có lần tôi hỏi mẹ: "Con rất là xấu, tại sao mẹ lại nhận nuôi con?"

Và mẹ chỉ cười nhẹ, bàn tay êm ái vuốt tóc tôi, với chất giọng hiền dịu, (và xen lẫn một chút tự hào mà tôi không bao giờ nhận ra), bà động viên tôi, như bao lần trước đó:

"Vì con có răng khểnh rất xinh."

Tôi không hiểu tại sao có răng khểnh thì con người mình sẽ đẹp ra. Lúc đó tôi chưa hiểu. Nhưng sau này, khi đã làm thân được với một cậu bạn có mắt híp, tôi mới biết vì sao mẹ lại nói răng khểnh thì rất xinh.

__o0o__

{Lời kể của Ma Kết, những năm mười tám}

Tôi thích ngắm những ngôi sao, ngày bé cũng vậy mà chắc chắn lớn lên cũng vậy. Từ lúc biết ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt của mình, tôi đã phải lòng những vì sao như cách con người ta dễ dành phải lòng một nụ cười toe toét của những đứa trẻ. 

Những vì tinh tú có một bí mật nào đó thật lạ lùng. Chúng cổ xưa hơn cả những câu chuyện nguyên thủy nhất, và chúng cũng đem lại cho lòng tôi một cảm giác hoang hoải để rồi tôi chợt thảng thốt nhận ra rằng mình đã thơ thẩn hàng giờ liền trước một vì sao.

Tôi say mê chúng quá đỗi. Tôi thấy tất cả những gì liên quan tới các vì tinh tú đều thật duy mỹ. Chỉ riêng chữ "tinh tú" đã là nốt nhạc, bạn có nghe thấy không?

Người lớn chẳng bao giờ có thể bỏ một khoảng thời gian để nằm dài trên bãi cỏ, dưới nền trời đêm và hướng mắt lên tìm một thứ mông lung vô định mà họ không thể chạm tới. Cũng không thể nghe ra tiếng ;eng keng trong veo khi chúng ta nói hai từ "tinh tú". 

Họ ghét điều đó, vì họ không có trí tưởng tượng, và cũng không thích đêm, họ nói nó quá nhiều muỗi, mà muỗi làm họ đau. Và họ cũng thấy "tinh tú" thì không khác gì "hũ mứt", hay thậm chí là "con khỉ".

Trẻ con đâu có như thế! Chúng ngước mắt lên, nhìn và cảm nhận. Chúng nghe được những nốt nhạc của thiên nhiên. Chúng thích kiếm tìm những ngọn đèn của tuổi thơ.

Có thể bầu trời chỉ có một ngôi sao duy nhất, nhưng cũng đủ làm vừa lòng con nít. 

Người lớn chỉ thích thật nhiều sao, còn chúng tôi chỉ cần một, duy nhất, và phải sáng nữa.

Sau đó chúng tôi sẽ tưởng tượng trên ngôi sao kia có một cậu hoàng tử với mái tóc vàng óng như lúa mì, với một bông hồng mà cậu yêu thương. Chắc chắn rồi. Giống như cuối chân cầu vồng thì luôn luôn có một hũ vàng. Hoặc có lẽ chăng, ở trên một ngôi sao nào đó đang có một cô bé thiệt là dễ thương với mái tóc xoăn mềm mại, đem một chiếc đồ cột tóc biết kêu leng keng. Tiếng leng keng và nụ cười của em làm ngôi sao ấy cũng lấp lánh theo.

Nếu chúng tôi kể về điều đó với người lớn, họ sẽ cười và xoa đầu chúng tôi, nói đó chỉ là chuyện con nít.

Vì thế chúng tôi không thèm nói, chúng tôi không chia sẻ, và giữ cho riêng mình.

Sau đó khi lớn lên, chúng tôi lại quên mất.

Kì lạ thật. 

12 chòm sao ; hoàn | Twinkle, twinkle little starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ