| 32 | giữa trời xanh, giữa đồng nội

510 77 38
                                    

"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!" Bọn trẻ đồng thanh, vui vẻ nói to, giọng tan vào ánh nắng dịu dàng của mùa thu và một chút bẽng lẽng của áng mây trời giữa đồng Hoa Cỏ Mây.

"Thiên Bình và Xử Nữ bị rồi nha! Nhắm mắt lại, không có chơi ăn gian đâu á." Nhân Mã vui vẻ nói.

"Ê khoan, bọn mình cởi dép ra chôn đi chạy cho dễ. Phải chôn không mắc công con gì nó tha đi mất á." Bạch Dương giơ tay ý kiến.

Thế là tất cả gật đầu, cởi dép ra và đưa cho bọn con trai đào một cái lỗ nhỏ chôn xuống.

Trò chơi lại hào hứng bắt đầu. Thiên Bình tựa lưng vào Xử Nữ, nhắm tịt mắt. Còn cậu bạn mắt híp kia vốn dĩ bình thường đã không thấy trời đất đâu rồi, căn bản không cần bịt mắt mà chỉ cần nheo nheo vì nắng là đã chẳng thấy trời trăng gì sất, tốt lắm, không sợ chơi hí mắt.

"Năm, mười, mười lăm, hai mươi ...." Hai đứa đồng thanh, tiếng nói vang vọng khắp cả đồng nội.

Từ đâu đó vọng lại tiếng cười khúc khích, tiếng chân và tiếng rì rào của những nhành cỏ lung lay vì bị rẽ ngang.

"Tìm nha!" Thiên Bình ôn hòa cười to.

Bỗng chốc cả cánh đồng như im bặt. Tiếng gió lướt qua dịu dàng, lay động những nhành cỏ Mây trắng phau mềm mại.

Thiên Bình vừa chạy được mấy bước thì vấp phải một cái cục tròn tròn nhỏ nhỏ có mái đầu bù xù, trốn kĩ dưới những cây cỏ dại.

Cậu chàng cười khúc khích khi thấy "cái cục" đó cắm rất nhiều hoa cỏ Mây lên đầu tựa như một con gấu bắc cực bông nham nhở, đang lặng lẽ lăn đi giống như không – có – chuyện – gì – xảy – ra.

"Bảo Bình, tui thấy bà rồi, đừng có lăn nữa." Cậu bạn cười rung cả người.

Cô bạn tóc ngắn cúp hờn dỗi ngước mặt lên, trên đầu cắm đầy bông lau khiến cô bé như thành gấu bắc cực bông giống chấp niệm của Thiên Bình.

"Bà làm cái gì vậy, ai lại cắm đầy cỏ Mây lên đầu." Thiên Bình đưa tay đỡ cô bạn, cười cười phủ mạnh những sợi cỏ dại trắng tinh còn rơi trên tóc Bảo Bình.

Em vẫn còn hờn dỗi vì mình bị phát hiện quá sớm: "Tui đang ngụy trang chứ bộ."

Cậu bạn lại cười vang, rồi kéo tay cô bạn đi tìm những người còn lại.

Xử Nữ chạy loanh quanh một hồi, tưởng tượng mình là con mèo với bước chân êm ái không gây ra tiếng động đang đi săn mồi.

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, mát rượi.

Bỗng dưng gần đó, những nhành cỏ đung đưa dữ dội hơn một chút rồi im bặt. Nhưng mà làm sao qua mắt được đôi mắt chim ưng săn mồi của Xử Nữ, cậu bé cười toe lao tới.

"Thấy rồi nha!"

Nhân Mã và Sư Tử đang cắm bông lau trên đầu, ngồi ăn bánh gạo thì bị bắt mất, bèn bày ra một loạt biểu cảm tếu không thể tả.

Xử Nữ cười khì nựng cái má phồng ra vì bánh gạo của Nhân Mã rồi chạy đi tiếp tục tìm kiếm những bạn còn lại.

Ma Kết và Song Ngư ngồi gần đó thở phào khi biết Xử Nữ đã đi hướng ngược lại. Ma Kết khúc khích cười, Song Ngư đưa tay bịt miệng cậu bạn.

__o0o__

Thời gian trôi qua nhanh như thế, thoáng chốc gần tới giờ cơm trưa, vậy mà mười một bạn nhỏ vẫn đi khắp nơi, đưa tay lên miệng làm loa và gọi to tên cậu bạn Kim Ngưu.

Mãi mà chẳng tìm thấy cậu ấy đâu, cuối cùng Sư Tử ngồi phịch xuống đất, hơi phụng phịu lăn qua lăn lại, miệng than: "Cái ông Kim Ngưu này. Aaaaa, mỏi chân quá."

Kim Ngưu thời điểm đó đang ngủ ngon lành ở một góc bí mật, vẫn vô cùng thỏa mãn chẳng rõ mây trời.

Tìm thấy Kim Ngưu thì đã quá giờ ăn trưa một tẹo, thậm chí Bạch Dương còn bị xách lỗ tai về nhà trước, mười đứa trẻ vừa thấy bóng dáng cậu con trai nằm ngủ ngon lành thì đứa nào cũng nghiến răng ken két, lặng lẽ xắn tay áo lên.

Sau đó thì, không có sau đó nữa.

À, sau đó thì bọn trẻ quên mất chỗ chôn lũ dép ở đâu. Cuối cùng chỗ dép đó trở thành cổ vật, những năm tháng sau này vẫn mãi chẳng thể tìm ra. Giống như có những thứ mất đi vào thời điểm bồng bột nhất, cuối cùng chỉ biết quay đầu nuối tiếc.

__o0o__

Chiều hôm đó cả bọn lại rủ nhau đi thả diều.

Kim Ngưu ôm con diều bằng giấy của mình, rồi quay sang Song Tử đang ngồi trên chiếc xe lăn cạnh bên. Cậu bé chợt nhìn xuống con diều trên tay mình, rồi ngước nhìn Song Tử nói: "Để tui chạy cho nó bay cao lên rồi đưa bà thả nha."

Cô bé nào đó chợt nhoẻn miệng cười tươi.

Những cánh diều chao lượn trên nền trời thu xanh vời vợi, đám hoa nhí dưới đất rướn cao như muốn với được cả trời thẳm. Đợt gió nhẹ nhàng thổi qua, tản mác trên đồng nội đã đầy những tiếng cười trong veo như một tiếng chuông gió khẽ vọng. Đám cỏ lau đồng lòng dao động, bay phấp phới như những tác phẩm từ mây chực chờ đợt gió mạnh hơn để bay về trời.

Cây cỏ lướt qua áo quần, nhẹ nhàng vuốt ve những đôi bàn tay cầm lấy cuộn chỉ, và rồi những tiếng xào xạc của cây cối lướt qua những đôi gò má ửng hồng vì vui sướng, nâng niu như thể ôm trong lòng những báu vật.

Những đứa trẻ đều ngẩng mặt lên trời xanh trong cao ngút ngàn, vạt nắng còn sót lại cũng chẳng hề gắt gỏng, cứ thế mà êm dịu chiếu xuống đất những bông hoa giản đơn. Nụ cười trên môi bọn trẻ rực rỡ tựa như đem cả bầu trời hạ quay trở lại, đáy mắt ai cũng long lanh niềm vui vẻ thuần khiết, chẳng có chút ưu lo.

Những cánh diều cứ bay cao, cao mãi, như thể được nền trời xanh màu thiên thu kia ôm hết vào dạ bằng cả những tấm lòng chân thành nhất.

Như thể chúng ta chưa từng lớn lên.

12 chòm sao ; hoàn | Twinkle, twinkle little starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ