Đôi chân nhỏ của cô bé Song Ngư nhẹ nhàng bước trên con đường mòn đầy hoa hồng dại. Mái tóc đen lượn sóng đung đưa theo từng nhịp chân nhanh chậm.
Song Ngư ngân nga hát những lời ca mà mẹ hay ru họ ngủ, chân vẫn bước đều.
Thảm Hoa nằm trong rừng Thông, nơi mà những nhành thông cao ngất đẹp đẽ làm cho vạt nắng xuyên qua kẽ lá được chiếu xuống một tấm thảm đầy hoa màu, tạo thành những hình thù từ nắng thật tinh xảo.
Mùa xuân sẽ có những đóa lưu ly nở rộ mà em rất thích cài lên mái tóc đen lượn sóng, mùa hạ sẽ có một thảm cẩm tú cầu đủ sắc hương, mùa thu mang đến Thảm Hoa chiếc áo của những đóa cải vàng ti li tuyệt đẹp, còn mùa đông thì có hoa kiều mạch trắng tinh như chiếc váy của cô dâu. Ngoài ra còn ti tỉ những bông hoa đẹp đẽ như thạch thảo, cải trắng, hay là cúc họa mi, ...
Em cười khẽ chào chú chim, bước sâu vào rừng.
Và rồi, Song Ngư bé nhỏ thấy một cậu con trai, cậu ta ngồi dưới gốc thông già, tay ôm cây đàn nhỏ nhắn và gảy một bài nhạc hòa theo gió.
Êm ái đến xốn xang.
Xung quanh cậu, bãi cỏ xanh mướt xanh điểm xuyết vài đóa bồ công anh dịu dàng, đôi lúc lại chen những đóa cúc sao băng dại vàng rực rỡ như ánh nắng xuyên kẽ lá. Đợt gió thổi nhẹ, cả khu rừng như nín thở nghe tiếng đàn trong như tiếng suối xa vẳng lại, từng đợt bồ công anh bay tứ tung trong gió, đem cái sắc trắng mong manh về phía đường chân trời. Tựa như đang nói về một cái khởi đầu thật đẹp, nhẹ nhàng nhưng kiên cường.
Em thậm chí còn nghe thấy tiếng lanh canh va vọng của những nhành bồ công anh lơ lửng bay lên nền trời xanh, đến một nơi nào đó mà em không biết. Có thể là đại dương màu xanh, có thể là sa mạc màu vàng hoặc có thể đơn giản là treo ngược lên một cành cây màu lá.
Em từ tốn xen lẫn thân thiện đi lại. Nhưng cậu con trai như thể không để ý, tay vẫn gảy cây đàn guitar nhỏ hơn bình thường một chút, có vẻ là làm riêng cho đúng cỡ của cậu ấy.
Song Ngư ngồi xuống cạnh bên, bàn tay nhỏ vẫy vẫy trước mặt cậu bạn: "Xin... chào cậu."
Cậu ấy giờ mới hoảng hồn. Đôi mắt đen láy của cậu ấy sáng như chứa những vì sao lấp lánh của buổi đêm mà em rất thích, đôi mắt đó nhìn qua vai Song Ngư.
Em bị hút hồn bởi đôi mắt đó. Nó là thứ đẹp đẽ nhất mà em từng thấy.
Sáng như nạm sao trời vậy.
Cậu bạn nói: "Xin chào. Tui có quen bà không?"
Song Ngư bây giờ mới cười khì: "Không, nhưng nếu ông ở thôn Đom Đóm thì cũng là bạn tui rồi. Tụi mình làm quen đi. Tui là Vương Song Ngư." Em chìa bàn tay nhỏ nhắn ra tỏ ý muốn làm quen.
Nhưng cậu ấy không bắt lấy bàn tay em như lời mẹ thường dạy, cậu chỉ đáp một cách điềm tĩnh: "Rất vui được gặp bà, tui là Ma Kết."
Song Ngư không hề biết, sâu trong đôi mắt đó là một sự trưởng thành không nên có của đứa trẻ độ sáu tuổi, là sự chua chát đáng lẽ phải được thay thế bằng nét ngây ngô vốn có, là sự buồn bã luôn luôn hiện hữu một cách không rõ nghĩa.
Nếu ai nhìn vào đôi mắt của Ma Kết, sẽ luôn nói rằng, đôi mắt ấy sáng, và tản mác những nỗi buồn.
Em hỏi: "Vậy, ông có muốn chơi với tụi tui không?"
"Chơi trò gì?" Ma Kết hơi mím môi.
Song Ngư suy nghĩ hồi lâu, sau đó đáp nhanh như sợ cậu bạn chờ lâu: "Chơi trốn tìm, chơi trò gia đình, chơi trò nhảy xuống suối xem ai lặn lâu hơn. Thiên Yết giỏi trò đó lắm, ổng lúc nào cũng thắng hết trơn, còn trò tắm mưa nữa."
"Nhưng tui không thấy đường." Ma Kết đáp nhanh, rất nhỏ khiến em phải cố gắng lắm mới nghe được.
Song Ngư lập tức ngạc nhiên: "Ủa, là ông đi ngủ hoài hả?"
Cậu con trai phì cười: "Không, tui bị mù bẩm sinh. Tui không thấy bất cứ thứ gì cả."
"Vậy ông không thấy tui luôn?" Lần này thì Song Ngư nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như nạm sao của Ma Kết, chứ không liếc nhìn vạt nắng xuyên kẽ lá và đang đáp trên vai cậu nữa.
Dù vậy, hình như đôi mắt sáng đó vẫn không nhìn lại em, mà ánh nhìn đậu đâu đó trên vai Song Ngư.
"Cả bà cũng không." Ma Kết thì thầm, giọng nhạt nhếch.
Song Ngư chợt thấy một cảm giác như là bị hụt chân vậy. Có lẽ trái tim của em vừa bị "hụt chân," bởi vì em thấy buồn, em cũng không rõ nữa. Cảm giác trái tim nảy lên và rồi rơi, rơi xuống.
Không khí chùng xuống hẳn, Song Ngư bất chợt hét lên, hình có có hơi cố gắng làm cho mọi thứ vui vẻ: "Không sao! Tui sẽ làm đôi mắt cho ông!"
Ma Kết ngạc nhiên, cảm nhận được cô bạn tốt bụng đó đang xua tan nỗi buồn của mình, cũng bèn thích thú cười: "Là như thế nào?"
"Vậy nè, khi ông kêu 'đôi mắt ơi' tui sẽ kêu 'ơi' sau đó ông hỏi tui trước mắt ông có gì, tui sẽ tả nó cho ông. Vậy là ông thấy được mọi thứ rồi." Em hào hứng một cách thật trẻ con, nói.
Lần này nụ cười trên môi Ma Kết rực rỡ hơn chút nữa: "Bà tả lỡ không đúng thì sao."
Em vỗ ngực, tự hào: "Không sao, mẹ nói văn của tui rất hay, vì thế tui sẽ tả thật đẹp và đúng sự thật cho ông."
Cậu cúi mặt, rồi sau đó chìa ngón tay út ra: "Móc ngoéo không?"
"Móc ngoéo. Mỗi khi ông kêu thì tui sẽ luôn có mặt." Song Ngư cười, ngón út ngắn ngắn của em chìa ra ngoéo tay với cậu.
Gió hạ xào xạc, hương hoa thoang thoảng trong gió, nắng đậu trên đôi vai gầy của cậu con trai có đôi mắt sáng như sao trời ấy.
"Đôi mắt ơi." Ma Kết gọi.
"Ơi." Em nhìn thấy cậu vui, bất chợt cũng cười theo.
"Trước mắt tui có gì vậy?" Ma Kết hướng đôi mắt lên đỉnh đầu của em.
"Trước mắt ông có tui."
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao ; hoàn | Twinkle, twinkle little star
Random- Trước mắt tui có gì vậy? - Ma Kết hướng đôi mắt lên đỉnh đầu của em. - Trước mắt ông có tui... _____________ Cre: 31/7/2019