| 28 | đám mây màu nắng trôi về đâu?

521 80 35
                                    

Thu đến bất chợt như hè qua. Lòng bớt rộn rã hơn một chút, bọn trẻ cùng nhau ra chỗ bãi đất cắm những ngôi nhà chưa muốn dỡ bỏ, nói đúng hơn là những chiếc lều được đặt tên.

Những chú gà con dạo nọ lớn hơn một chút, ngày càng háu ăn, trở thành cục bông vừa tròn, vừa mượt mà, vừa vàng rực như những mặt trời nhỏ. Vậy mà bây giờ chúng nằm yên ngay cạnh nhà của Sư Tử và Thiên Yết, im re chẳng kêu một tiếng nào, đôi mắt cứ gà gật, cũng chẳng buồn líu ríu đi khắp nơi.

Không rõ là đứa nào òa lên khóc trước. Vậy mà chốc sau, cả bìa rừng Thông thổn thức như có một cơn mưa rào lướt qua.

Bọn gà con chết rồi.

Chúng nằm im re, yếu ớt tựa những đám mây sắp trôi về bầu trời. Một đống những đám mây mang màu nắng hạ. Có lẽ chúng đi cùng mùa hè, về một nơi thật xa, nhường chỗ cho mùa thu lặng lẽ hơn một tẹo. Có lẽ chính chúng không chịu được sự chênh vênh của mùa thu như vậy, chúng thích mùa hè hơn, mùa của lũ ve và tiếng cười lảnh lót.

Những đám mây màu nắng trôi về với chiều hè còn vương ký ức.

Bọn trẻ không hiểu nổi, buồn bã ngồi yên không thèm đáp lời bất cứ tiếng cây xào xạc nào. Kể cả con Pooh và Tai Cụp cuộn trò, vẫy đuôi hay đáng yêu "meo meo," Cự Giải cũng chẳng buồn ngẩng đầu khỏi hai chiếc đầu gối của mình, để mặc mái tóc che mất nửa khuôn mặt xinh xắn. Hình như ai cũng bị nỗi buồn đánh gục, không thèm ngước mắt nhìn trời cao, cũng chẳng muốn ca vang vui vẻ. Sư Tử bất chợt ôm con Cục Bông vào lòng, mặc cho ai vỗ vỗ lên vai mình cũng không rời mắt khỏi cái xác bất động vàng hoe của Bánh Mì.

Cuối cùng, người mạnh mẽ đứng lên là Cự Giải, em hơi sụt sịt, nhưng nhẹ nhàng nói: "Bọn mình đi chôn bọn nó đi."

Bọn trẻ gật đầu, buồn bã đứng dậy.

Không thèm lấy xẻng, chúng cứ thế mà lấy tay vùi vào lớp đất dơ hầy, đào một cái huyệt nho nhỏ. Các em nam nhẹ nhàng đặt những chú gà con bất động xuống, còn các bạn nữ thì tay ôm nhiều những bó hoa cỏ Mây, còn có cả hoa hồng màu trắng và những loài hoa dại không rõ tên, những đóa hoa đã sắp tàn trước thềm gió thu.

Sư Tử lia đôi mắt xanh lơ sau gọng kính, đôi mắt em dịu dàng và u buồn nhìn xuống dưới đám gà con vàng rực giữa lớp đất nâu sẫm, em thả một nhành hoa nhỏ màu trắng xuống kèm với một tiếng nấc nghẹn ngào: "Tạm biệt Bánh Mì, chị và anh Thiên Yết rất rất là yêu em."

Thiên Yết cũng nhẹ nhàng cúi xuống, vuốt ve chú gà con mà bọn họ hằng cưng chiều, chú gà nhỏ ngày ngày đi trong Nhà, cứ chiếp chiếp mãi, bây giờ đã không còn động đậy rồi!

Song Tử ngồi trên chiếc xe lăn, tay vuốt lấy tấm khăn choàng mỏng đang đắp trên đùi, rồi em khẽ cười, đưa cho cậu Kim Ngưu chiếc khăn: "Ông đem đắp cho tụi nó đi, để tụi nó sẽ không bao giờ còn lạnh nữa."

Chắc em đang nghĩ, giá như hôm qua cả bọn không vô tâm bỏ lũ gà con yếu ớt ấy giữa bìa rừng như vậy, để tụi nó một mình giữa những chiếc lều lạnh lẽo. Giá như ngày hôm qua, em đắp cho chúng một chiếc khăn thôi. Nhưng bây giờ em rõ, rằng làm gì trên đời có giá như.

Kim Ngưu đắp chiếc khăn choàng của Song Tử cho lũ gà, rồi ngước đôi mắt hiền lành lên nhìn tất cả các bạn đang đứng xung quanh cái huyệt nhỏ, ai cũng mắt hoe đỏ, mặt buồn xo như bị một chiếc cọ quệt lên đó những lỗi lầm xám tro, ai cũng cảm thấy ngăn tim của mình tràn một cảm giác tội lỗi dâng trào.

Là các em không tốt, không chăm sóc kỹ càng cho chúng.

Ai ai, cả mười hai đứa trẻ, đứa nào cũng thấy mình có tội.

Lần lượt từng bạn đọc điếu văn cho lũ con cưng. Tới lượt Xử Nữ, cậu bạn mở to đôi mắt nhìn Noisy, rồi sụt sịt mãi mới nói xong mấy câu: "Tạm biệt mấy em, hẹn gặp lại... mong mấy đứa ăn uống đầy đủ, ngày.. ngày càng... Tạm biệt."

Nói lời cuối rồi cậu khóc òa, như nghe phát súng ra lệnh, bọn còn lại cũng như vòi nước hỏng van, khóc nấc lên. Nước mắt lã chã trên từng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì tức giận, vì nuối tiếc, và cả vì buồn bã nữa.

Nhân Mã lắp bắp không thành câu: "Noisy ơi, em ..." Giữa đó đệm những tiếng khóc và những giọt nước mắt làm ướt nhẹp hàng mi "Em dậy tiếp tục kêu đi mà. Em nhớ lần đầu khi em kêu không? Trong... trong vỏ trứng ấy? Lúc ấy chị và Xử Nữ rất rất vui, nói rằng em cứ kêu tiếp tục đi và ngày nào cũng áp tai lắng nghe em kêu chiếp chiếp trong vỏ trứng nọ. Em nhớ không? Huhu, em là đồ ồn ào đáng yêu Noisy à, em thức dậy đi mà...."

Nghe vậy bọn nhỏ còn lại càng khóc tợn.

Xử Nữ nói, giữa làn nước mắt: "Xin lỗi Hạt Dẻ vì em gà nhà tớ đã đạp cậu, bọn tớ không cố tình, Noisy cũng không cố tình đâu, cậu hãy thật bình an nghỉ ngơi nhé Hạt Dẻ."

"Cậu luôn là con gà đáng yêu và xinh đẹp giống như những đám mây nhất trong mắt bọn tớ, Cloudy à." Song Ngư nói, cố kìm sự run rẩy trong giọng nói đã rất rất nhỏ và yếu ớt.

Song Tử thả xuống cho Hạt Dẻ một nhành hoa cỏ Mây, chưa kịp nói đã bị Kim Ngưu cướp lời: "Mong rằng có cuộc sống tiếp theo, cậu sẽ làm một con gà khỏe mạnh, to như hạt trái dừa luôn, chứ không làm hạt dẻ nữa. Tớ xin lỗi vì không chăm sóc cậu chu đáo."

Không rõ "hạt trái dừa" là hạt gì, cậu bé Kim Ngưu ngốc nghếch này.

Kim Ngưu thả xuống một ổ bánh mì nâu giòn tan thơm phức, còn Bảo Bình và Thiên Bình bỏ xuống huyệt cái bình sữa và cái chén nhỏ ngày nào cũng cầm đi đút Ngũ Cốc ăn, Thiên Bình nói: "Bọn tớ bỏ chén và bình sữa mong các cậu đừng đói bụng, bánh đó các cậu đói thì chia nhau ăn nha. Nhà Kim Ngưu làm đó, rất là ngon. Tạm biệt em, Ngũ Cốc."

Cô bé tóc ngắn cúp Bảo Bình khóc không thở nổi, phải để Thiên Bình xoa xoa lưng và dịu dàng, xen chút luống cuống dỗ dành: "Đừng khóc nữa, vậy sẽ rất khó thở, còn bị nghẹt mũi. Bảo Bình, đừng khóc nữa mà, không sao rồi, ổn rồi..."

Nhiều khi chúng ta lẩm bẩm, rồi sẽ ổn thôi, nhưng thực chất bản thân cũng không rõ sẽ ổn thôi là bao giờ.

Ma Kết vẫy vẫy tay, khẽ khàng nói: "Tạm biệt Cloudy, tạm biệt các bạn."

Thiên Yết thì thả xuống một viên kẹo gừng cất trong túi áo bữa giờ không nỡ ăn, nay cậu lại lặng lẽ thả nó xuống đất để một ngày nó tan ra về với cát bụi, hòa cùng những tàn cốt của đám gà con, một ngày không xa cũng sẽ bị rã ra chẳng còn rõ sắc màu.

Bạch Dương lấp cái huyệt lại, để Sư Tử dựng một tấm ván gỗ nho nhỏ mỏng dính làm bia mộ, Cự Giải trải một chút những hạt giống hoa lưu ly mà em mới vừa chạy hộc tốc về nhà lấy. Em muốn nói rằng, mong sẽ đừng bao giờ quên những kỷ niệm đẹp đầu tiên của em bên các bạn, bên các chú gà con tinh nghịch nọ.

Ý nghĩa của loài hoa nhỏ nhắn xinh đẹp ấy, xin đừng, đừng quên tôi.

Thế thôi. Mất cả một ngày thu đầu tiên, giữa giao mùa, giữa nỗi buồn và làn gió mùa thu mặn chát.

Bầu trời sao mà âm u quá! Vậy mà bọn trẻ còn lầm tưởng những đám mây cuối ngày, được hoàng hôn nhuộm vàng óng ánh là những bóng dáng tinh nghịch hay kêu chiếp chiếp vẫn còn sinh động.

12 chòm sao ; hoàn | Twinkle, twinkle little starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ