| 40 | kẹo dẻo, lò sưởi và những câu chuyện

426 55 4
                                    

Vì Song Ngư vẫn chưa khoẻ hẳn nên các bạn quyết định sẽ bày trò ở nhà họ Vương mà thôi. Căn biệt thự lộng lẫy xây theo lối kiến trúc cổ điển thoáng chốc đầy ắp tiếng cười và ánh đèn vàng ấm áp.

Ở đâu đó vẫn còn những trận tuyết rơi trắng xóa, mềm xốp và lành lạnh. Tuyết làm cho tất cả mọi khung cảnh thơ mộng hơn, nhưng cũng buồn hơn, vì sắc trắng đơn điệu ấy khiến cho những màu sắc khác như bị trôi tuột đi.

Tiếng ngân nga một bài đồng dao dễ thương của những đứa trẻ đọng trên ô cửa sổ mờ đục vì băng. Các cậu con trai ngồi bên lò sưởi xiên kẹo dẻo rồi chăm chú nướng cho các cô gái nhỏ. Mùi kẹo vừa ngọt vừa thơm tản mác khắp không khí. Tiếng củi nổ lép bép, ánh lửa bập bùng ủ ấm từng tâm hồn bé nhỏ.

Bảo Bình và Sư Tử bưng một khay những ly cacao nóng vừa pha vẫn còn bốc khói nghi ngút. Mắt Nhân Mã thoáng chốc sáng rực lên, em giơ hai tay, vừa ngoan ngoãn vừa phấn khích nhận lấy phần mình. Xử Nữ vừa nướng xong một xiên kẹo dẻo bèn đưa luôn cho Nhân Mã. Không hiểu tại sao Xử Nữ lại bất chợt nhớ đến những thanh chocolate em tặng cho cậu, và nhớ tới chiếc áo em cho cậu mặc vào hôm em đẩy cậu xuống suối, vành tai Xử Nữ bỗng nhiên ửng hồng.

Mắt cậu cụp xuống, và cậu chợt nghĩ, Nhân Mã tốt bụng thật, bạn ấy cho cậu những thứ mà bản thân thích nhất, điều này đối với một số người thật khó khăn, vậy mà Nhân Mã lại dành cho Xử Nữ rất nhiều chocolate mà cậu biết là Nhân Mã rất, rất thích.

Cậu không biết được rằng, em cho cậu những thanh kẹo, còn cậu cho em niềm tin.

Trên tay mỗi đứa trẻ là mấy xiên kẹo và một ly cacao nóng hổi còn vấn vương mùi quế. Những miếng kẹo dẻo trắng trắng thơm mùi khói cắn vào thì dai dai, sau đó vỡ tung cái vị ngọt đầy tràn trong khoang miệng.

Bảo Bình là người nói đầu tiên: "Ê, tui có ý này. Giờ mỗi người phải kể một câu chuyện nha, nối tiếp nhau kể. Song Ngư trước đi."

Song Ngư nghiêng nghiêng đầu, rồi cười, bất chợt em nhớ về những ý nghĩ hoang đường vẩn vơ vào những ngày tháng khi em còn nhỏ, khi mà em vừa mới được ba mẹ Vương nhận nuôi. Khi ấy em vẫn còn buồn bã với niềm tin rằng mình đáng bị ruồng bỏ, em hoảng sợ với suy nghĩ rằng mình sẽ bị bỏ rơi một lần nữa, và em thường hay ngồi nhìn chằm chằm vào khoảng không, lạc vào xứ sở trong đầu mình để trốn chạy điều gì thì em cũng chẳng rõ. Nhưng rồi ba mẹ là người cho em tình thương, các bạn là người cho em sự ấm áp, họ là gia đình của em. Và các bạn nam, đặc biệt là cậu bạn Ma Kết góp phần làm tiếng cười của em trong trẻo hơn, vui vẻ hơn.

"Ngày nhỏ tui từng nghĩ, những ngôi sao là những hạt kim tuyến khi mà ông trời làm slime rồi để quên mất, khiến chúng bị gió thổi tản mác khắp nơi." Em chợt cười khúc khích với suy nghĩ ấy, nó làm em nhớ tới quãng thời gian trước kia. Quãng đời đã qua.

Cự Giải ôm lấy Pooh vào lòng mình, con mèo rù rì thỏa mãn. Em nói: "Tui tin là mỗi cái cây đều có linh hồn, và bọn nó đều muốn được chăm sóc. Thỉnh thoảng tui... tui cũng hay tưởng tượng là bọn chúng đang nói chuyện với mình. Đang... cảm ơn tui vì đã ngày ngày chăm bón cho chúng." Em hơi ngập ngừng, vì tự nhiên em sợ các bạn bảo mình dở hơi.

12 chòm sao ; hoàn | Twinkle, twinkle little starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ