| 30 | đá mặt trời

487 67 34
                                    

Nhân Mã ngồi vung vẩy đôi chân trên tảng đá ven con suối Ngân Hà. Con suối róc rách chảy, mùi đất ẩm tựa như sắp có mưa, bàn tay em khẽ bẻ miếng chocolate bỏ vào miệng.

Chưa tới năm phút sau tiếng réo lớn đến mức chim bay chó hú vang lên khắp khu rừng: "NHÂN MÃ ƠI!!! Bà ở đâu!!! N – h – â - n – M – ã - !!"

Cô bạn nào đó xém chút nữa mắc nghẹn, bèn cáu gắt gào to không kém: "ÔNG MUỐN CHẾT HẢ XỬ NỮ!!!!"

Cậu bé mắt híp nào đó gãi đầu cười hì chui ra từ lùm cây, vài chiếc lá mùa thu yếu ớt còn mắc lại trên quả đầu không bao giờ chải, bù xù như ổ quạ (và bây giờ thêm vài cái lá khô thì y tổ quạ như đúc.)

Cậu bé chầm chậm đi lại ngồi trên tảng đá bự, cạnh Nhân Mã. Cô bé vẫn còn bực tức vụ cậu bạn hét to đến nỗi làm em xém mắc nghẹn thanh chocolate ngọt ngào, chưa kịp thưởng thức hương vị tuyệt vời đó ngay đầu môi đã phải nuốt trọn một cách khổ sở, em bèn cười một nụ cười tỏa nắng, khoe chiếc răng khểnh, vô cùng vô cùng dịu dàng.

"..." Hổng hiểu sao mà Xử Nữ thấy da gà da chim nổi lên rần rần, tóc gáy dựng đứng, còn đáng sợ hơn thấy ma.

Trực giác quả không sai, giây sau cô bé Nhân Mã bèn lấy chân đạp cậu bạn té cái đùng xuống dòng suối mát lạnh. Xử Nữ chỉ kịp "Úi" một tiếng rồi ngã cái tõm, dòng nước êm đềm ôm trọn cậu bé, vì vừa đầu mùa thu nên nước lạnh ngắt, từng tế bào như được nhét vô tủ đông. Xử Nữ ngóc cái đầu của mình lên, thấy Nhân Mã đang heo nheo mắt: "Thì ra ông chọn cái chết. Dám làm tui nuốt mất thanh kẹo chưa kịp nhai."

Cậu bé đáng thương lồm cồm bò lên tảng đá, run cầm cập.

Cô bé nhìn qua khóe mắt, thấy cậu bạn tiu nghỉu như mèo bị nhúng nước bèn thấy... tội tội. Em cởi chiếc áo khoác cardigan của mình ra, chìa qua cho cậu bạn, mặt vẫn hơi hơi lạnh lùng lẫn nguy hiểm.

Xử Nữ mặt uất ức lắm, sụt sịt nói bằng giọng mũi: "Cảm ơn."

Nói rồi cậu bạn mặc chiếc áo khoác len dày ấm của Nhân Mã vào, chiếc áo màu kem có hình một con khủng long chibi ngay ngực và hai cái túi to, rất ấm áp. Cậu bạn cho hai bàn tay vào túi, mặt thỏa mãn như được nắm tay crush.

Nhân Mã thấy biểu cảm đó cũng bất chợt cười khì, hỏi: "Ông tìm tui có vụ gì."

Xử Nữ lúc này mới nhớ ra, khuôn mặt vùi sâu vào lớp len ngay cổ áo bất chợt hơi hồng hồng, cậu chui rúc người như một con gấu nâu mềm mại, nói khẽ: "Tui đem quà tặng bà. À mà bà đừng có tưởng, cái này quà mẹ tui tặng tui, nhưng tui thấy nó giống của con gái quá nên tặng lại bà, chứ không phải tui thích bà đâu."

Nói rồi cậu lấy trong túi quần một chiếc vòng tay lu thống thạch anh tóc vàng rất đỗi xinh đẹp, bỏ vào tay cô bạn.

Chiếc vòng lu thống có dây màu đen bằng da, cứng cáp và tinh xảo, một viên thạch anh tóc vàng được đính ngay giữa, đáng yêu và đẹp mắt. Sở dĩ gọi là thạch anh tóc vàng bởi vì viên ngọc ấy lấp lánh, thuộc dòng thạch anh tóc và có màu tựa như mật ong (hay trong mắt Xử Nữ là màu ánh nắng mặt trời), viên đá nhìn vào lõi bên trong được, sẽ thấy có những sợi mảnh mai giống sợi tóc, màu vàng rực rỡ tựa như dệt nên từ nắng chiều muộn.

Nhân Mã cười thích thú, bèn mở chiếc vòng ra muốn đeo vào tay. Loay hoay mãi thì bị Xử Nữ khẽ nhăn mặt, mắng: "Cái bà này, đây tui đeo cho." Nói rồi cậu giựt lại chiếc vòng, cẩn thận mở móc cài ra và đeo vào cổ tay của cô bạn.

Nhân Mã nghiêng đầu, cười toe toét, ngắm nghía mãi chiếc vòng: "Đẹp không?"

Cậu bạn gật đầu, cười híp cả mắt.

"Ủa mà Xử Nữ, sao ông không lấy màu khác, lại chọn màu vàng?"

Ai ai trong thôn cũng biết nhà cậu Xử Nữ là một tiệm đá quý nhỏ, mỗi thiết kế đều chỉ có duy một bản. Cả nhà cậu đã làm nghề này năm thế hệ và tay nghề chạm khắc hay thiết kế trang sức của nhà họ Xử không ai qua được. Vừa tinh xảo, lại tỉ mỉ, ôn nhu mềm mại như nước nhưng cũng không làm mất vẻ cứng cáp của những loại đá quý. Dù là tiệm nhỏ thôi nhưng rất được tôn trọng và yêu thích. Được tặng quà là một chiếc vòng xinh đẹp nhưng đơn giản như vậy cũng là chuyện thường.

Xử Nữ trả lời câu hỏi của Nhân Mã, không nhìn vào khuôn mặt của em mà cứ vui vẻ nhìn xuống mặt nước của con suối Ngân Hà trong veo: "Thật ra mẹ tặng tui ngọc phỉ thúy, nhưng tui nói là muốn tặng lại bà, nhờ mẹ đổi thành thạch anh tóc vàng."

"Ừm." Nhân Mã gật đầu.

"Chọn thạch anh tóc vàng là vì nó có màu như mặt trời á, mà Nhân Mã lúc nào cũng làm tui liên tưởng tới mặt trời. Chắc là do bà có nụ cười răng khểnh." Cậu gãi gãi đầu, ngập ngừng hắng giọng, rồi nói nốt từ cuối "Đẹp."

Nhân Mã cười tủm tỉm, vỗ vỗ vai cậu bạn đang bối rối: "Ủa kêu không thích tui mà sao mặt mày đỏ như gà chọi vậy hửm?" Thời khắc này nhìn cô bé như cường bá vương hoa siêu cấp lưu manh đi trêu chọc tiểu bạch thỏ mắt híp vậy.

Xử Nữ khụt khịt mũi, không nói. Tuy vậy chứ Nhân Mã cảm động lắm, đôi mắt cứ long lanh nhìn chiếc vòng tay lu thống mãi thôi. Thực chất Xử Nữ không cần phải làm vậy, chỉ cần nói rằng cậu thấy nụ cười của em đẹp là Nhân Mã đã cảm thấy vui vẻ. Nhưng Xử Nữ thích thể hiện bằng hành động hơn, và món quà này là một lời nhắc nhở đáng yêu về việc cậu thích nụ cười của em đến thế nào.

12 chòm sao ; hoàn | Twinkle, twinkle little starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ