Chương 3: Lão mẹ không mời mà đến.

6.2K 166 18
                                    

Ngày 29 quân huấn chính thức bắt đầu, lão sư như ta đột nhiên trở thành người rảnh rỗi, buổi sáng đến trường có thể đi xung quanh, không có việc gì là có thể về nhà. Nhưng Cẩn thì vừa khai giảng xong phải an bài nhiều việc, lại phải quản lý kì quân huấn, bận đến tối tăm mặt mũi.

May mà quân huấn chỉ là hình thức, vài người trong quân ngũ cho học sinh ở sân thể dục đi vài vòng, tập vài động tác. Bất quá ngay cả như vậy, cũng chậm trễ ba tuần.

Ngày một tháng chín liền chính thức nhập học, đến ngày này ta mới được xem là chính thức đi làm. Không giống như thực tập, cũng không như lúc dạy hè, có chút cảm thấy trịnh trọng, chờ mong, thậm chí có chút ít sợ hãi.

Chiều ngày 31 nhận được điện thoại của lão mẹ, nói hai ba câu, nàng nói ta biết nàng gần về đến Bắc Kinh, muốn ta đến sân bay đón nàng. Lão mẹ đột ngột trở về, không biết trong lòng nàng đang tính toán gì.

Gọi điện thoại nó cho Cẩn tin mẹ sắp về nước, nhưng vẫn cảm giác nàng không như ta mà ngạc nhiên. Nhớ đến gần đây điện thoại của lão mẹ đều là Cẩn tiếp, lòng có nghi vấn, hai nữ nhân này sau lưng ta lén lút qua lại…

“Nói, mẹ đến làm gì?” Ta cười “bức cung”.      

“Ngươi đoán đi.” Cẩn xem như học thuộc câu cửa miệng của ta, hơn nữa còn dùng rất tự nhiên.

“Ai nha? Hừ, dám bày trò phía sau ta…”

“Ta đang bận! Tiểu Chu lão sư! Ngươi muốn quấy rầy ta làm việc, hẳn là muốn chết đây…”

Quýnh… Cái này là dùng việc công đàn áp người…

Đến sân bay, mẹ cầm một đống túi lớn túi nhỏ đi ra. Bộ dạng thế này, hẳn là mẹ hận không thể đem cả nước Mỹ về nhà.

Xe đến đường cao tốc, lão mẹ vừa uống nước vừa đánh giá.

“Tiểu phá xa này của ngươi chạy trên cao tốc được à?”

“Xe của ta cũng không phải là xe chạy bằng điện nha, đây là Bắc Đẩu tinh a…”

“Ba ngươi lại mua cho ngươi chiếc xe đồ chơi này, thật là càng già càng keo kiệt…” Khẩu khí lão mẹ có phần bất mãn. “Con dâu đâu?”

“Nàng đang ở trường”

“Sao ngươi có thời gian chạy đến đây? Ngươi lợi dụng quan hệ với con dâu để đi ra ngoài phải không, khi còn nhỏ ngươi học hành không ra gì, khi đi làm lại không nghiêm túc…”

Ai, ta liền buồn bực, lão mẹ trước khi phê bình có thể điều tra một chút sự thật?

“Trường học đang có quân huấn, sao không rảnh rỗi được! Nàng là chủ nhiệm nên bận rộn là đương nhiên, ta có gì để làm đâu…”

Xe tiến vào nội thành, vừa chuẩn bị đưa xe hướng về nhà cậu, lão mẹ lại mở miệng bảo

“Ta ở nhà ngươi!”

“Ở nhà ta làm gì chứ? Không phải đều ở nhà cậu sao? Trước kia lúc ta ở một mình ngươi cũng không đến ở đó, giờ thêm phiền nha.” Ta cười nói.

“Trước kia chỉ có một mình ngươi, không có gì vui, hiện tại nhiều người chơi vui hơn!” Lão mẹ vui sướng bừng bừng trả lời.

[Thực Văn] [Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt] Chỉ Vì Ngươi - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ