Chương 64: Khó giải

2.7K 93 6
                                    

"Đêm nay mẹ ta không về à?"

            Đột nhiên con hỏi ta, làm cho ta ngẩn ra. Ta không lên tiếng, chỉ gật đầu. Sau đó đứng dậy, lấy ly thủy tinh trên giá xuống, đem nước trái cây trong tủ lạnh rót ra, rồi rót một ly cho con.

            "Ngươi không nói chuyện với mẹ ta sao?" Con uống một hớp nước trái cây, vứt quyển siêu thị khuyến mãi lên bàn, ta liền cầm lên xem.

            "Ha hả, cái này thật là tiện lợi..." Lật xem sản phẩm sales off tháng này của siêu thị, bỗng nhiên muốn ở nhà ăn lẩu... Ân, hôm nào nên đi siêu thị rồi mua đồ, sau đó gọi Cẩn trở về cùng nhau ăn lẩu...

            Con thấy ta không trả lời câu hỏi của hắn, suy nghĩ một lúc, tựa hồ cam tâm, lại hỏi tiếp:

            "Ông ngoại ta có nói gì ngươi không?"

            "Nói ta? Nói ta cái gì?" Câu hỏi này làm ta ngạc nhiên, "Nga, ta không có lên lầu, sách kia là mẹ ngươi lấy xuống cho ta."

            Nói tới đây, ta chậm rãi thả quyển khuyến mãi xuống, quay đầu nhìn con một chút.

            Hài tử này, so với bất kì đứa nhỏ nào bên cạnh ta hoặc ta nhận thức đều hiểu chuyện hơn rất nhiều, cũng càng thêm thành thục... Từ thành thục này dùng cũng không thỏa đáng, chỉ có thể nói là trưởng thành sớm đi. Rất nhiều suy nghĩ của hắn ta có thể lý giải, bởi vì ta cũng từng giống như hắn, ở cái tuổi cần cha mẹ nhất lại mất đi phần thương yêu này. Hài tử như thế so với những đứa trẻ khác cùng lứa sẽ nhạy cảm hơn, sẽ bắt lấy tâm tình từ ánh mắt và lời nói của người khác đồng thời phân tích tình trạng của chính mình. Nói đến đây, gia gia và nãi nãi đối với ta yêu thương từng li từng tí, thế nhưng cho dù ở nhà gia gia, ta vẫn có một loại cảm giác ăn nhờ ở đậu. Như vậy thì đứa nhỏ này đây? Cảm giác như vậy của hắn, có thể so với ta nhiều hơn đi.

            Hắn cũng giống như ta đã từng, khát vọng có một gia đình, một phần thương yêu có thể khoan dung cùng lâu dài.

            "Ông ngoại ta không cho mẹ trở về." Con nhìn ta, chậm rãi nói, "Ta cũng tìm cách trở về nhà nhiều lần, nhưng ông ngoại ta không cho a. Ngươi nói, ông ngoại ta không cho ta đi, mẹ ta cũng không lên tiếng. Nhà ông ngoại ta lớn như vậy, mà căn bản ta ở không được a."

            "Không có chuyện gì, ngươi cũng đã về nhà rồi."

            "Ta không muốn lại đi đến chỗ ông ngoại."

            "Vậy thì không đi." Ta cười rót đầy ly của con.

[Thực Văn] [Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt] Chỉ Vì Ngươi - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ