Chương 55: Muốn ta cút, thì ta sẽ cút.

3.3K 96 13
                                    

Điểu Điểu đi ngủ, nhìn avatar QQ của nàng thành màu xám, đóng lại, chờ đợi, đi tới nhà bếp lấy một lon Coca, vừa uống vào miệng cảm thấy có chút lạnh buốt, chất lòng màu đen vị ngọt cay độc cùng với luồng hơi gas mãnh liệt trượt vào cổ họng, cảm thấy thoải mái.

            Điện thoại vang lên, không mở đèn phòng khách, chạy vào vài bước, tìm ống nghe, cầm lấy... Có thể là Coca vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, cái lon đều đầy những giọt nước, nước thấm ở trên tay, cầm lấy ống nghe tay bị trượt, không , ống nghe dừng lại ở đâu, "ầm" một cái rơi khỏi ghế sofa.

            "Này?" Nghe được thanh âm gấp gáp trong ống nghe, là Cẩn.

            Vội vàng cầm điện thoại lên, "Ta ở đây, sao vậy?"

            "Ngươi không sao chứ?" Cẩn bên kia điện thoại tựa hồ rất khẩn trương.

            "Không, trượt tay thôi." Ta dựa lưng vào sofa, chậm rãi ngồi xuống đất, trong bóng tối nghe điện thoại sẽ cảm thấy nghe được rất rõ, thậm chí ngay cả tiếng hít thở nhẹ nhàng cũng nghe được.

            "Nga, đang làm gì vậy?"

            "Không làm gì a... Đọc sách, lên mạng, nghe nhạc một chút." Ngẩng đầu muốn nhìn đồng hồ trên tường, chợt nhớ tới đèn không có bật... Ai, ta thực sự là não co rút lại rồi.

            "Đêm nay... Đem nay ta không về. Ngày mai trở lại lấy mấy bộ quần áo qua đây..." Trong điện thoại, Cẩn dừng lại một chút, rồi nói: "Có thể ta sẽ ở nhà một khoảng thời gian!"

            "Ngày mai ta đưa cho ngươi, ngươi cũng đừng đi đâu!" Câu nói này ta đã chuẩn bị kỹ càng thật lâu trước đó, thời điểm thật sự nói ra khỏi miệng, trái lại không có khổ sở như trong tưởng tượng. Ta không có giác quan thứ sáu, nhưng ta dự đoán khá chính xác, càng ngày ta càng mãnh liệt cảm giác được, chúng ta sắp có một cái phiền toái, hơn nữa phiền toái này sẽ cực nhanh mà kéo đến với chúng ta.

            "Có thể ta muốn ở nhà một trận, ngươi..."

            Điện thoại mở thông, Cẩn đều muốn nói rồi lại thôi. Tựa hồ như nàng muốn giải thích với ta cái gì đó, nhưng khó có thể mở miệng. Ta không biết là do nàng không tìm được từ ngữ thích hợp hay là suy nghĩ hỗn loạn không tìm được mở đầu thích hợp. Ta cũng không miễn cưỡng nàng, có một số việc nàng không cần phải nói, nhưng ta biết.

            Mà thường thường không phải một câu "biết" thì có thể làm cho tất cả ủy khuất với thương cảm nhất thời đều hóa tro bụi. Để điện thoại xuống, một người ngồi ở chỗ đó. Sàn nhà có chút lạnh, khí lạnh dưới thân lan tràn ra, nhưng đầu óc lại có chút nóng, có thể là do ta hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại ép mình trở nên tỉnh táo.

[Thực Văn] [Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt] Chỉ Vì Ngươi - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ