Chương 23: Lễ vật của chúng ta.

4K 114 7
                                    

        Bữa tối, ta nhận được lễ vật của Cẩn, nhi tử ầm ĩ muốn ta mở ra xem, nhẹ nhàng mở ra, ta nở nụ cười, dưới ánh đèn, vật nhỏ này sáng chói mắt, đó là một bộ dây đồng hồ châu Âu Garci.

            "Đây là cái gì nhỉ?" Nhi tử từ trong tay ta tiếp nhận, tỉ mỉ mà xem xét, "Dây đồng hồ nha, dây đồng hồ của dad hỏng rồi sao?" Nhi tử vừa nói, một bên kéo tay ta qua muốn nhìn dây đồng hồ của ta.

            "Lần trước ta phát hiện hoa văn dây đồng hồ ngươi có chút mờ đi!" Cẩn cười, xem như là giải đáp nhi tử nghi hoặc.

            "Gặp may nhỉ!" Ta đem hộp đóng kín lại lần nữa, cười nói.

            "Cái gì là gặp may nhỉ?" Nhi tử một mặt không rõ, rất nhiều lúc, ta cùng cẩn nói chuyện hắn nghe được như rơi vào trong sương mù, vấn đề này, nhi tử không chỉ một lần kháng nghị phương thức ngôn ngữ của hai ta, tuyên bố cấm nói chuyện nửa vời...

            "Gặp may là... mẹ ngươi không có đem tóc đi bán nha!" Ta đem miếng bò bít tết được cắt gọn nhét vào trong miệng, cười nhìn nhi tử một chút.

            "..." Nhi tử không nói gì, giải thích thế này, chẳng bằng không giải thích tốt hơn...

            Ta kể cho con một chuyện xưa, đó là tác phẩm tiêu biểu của O.Henry , tên là《Món quà Giáng sinh 》. [1]

            Trước Giáng sinh một ngày, ở khu nhà trọ nghèo nàn, Della muốn cho người chồng tên James của mình một niềm vui bất ngờ, nhưng là nàng chỉ có 1 đô la 87 xen, nàng biết chút tiền này căn bản không đủ mua được lễ vật gì tốt, nàng liền đem mái tóc nâu tựa thác nước đầy tự hào của nàng cắt đi, đem bán, đổi lấy 20 đồng. Tìm khắp các cửa hàng, Della với 21 đồng, rốt cục mua được một cái dây đeo đồng hồ bạch kim giản dị, cái này có thể đeo chung với đồng hồ vàng của James. Mà James cũng muốn cho vợ mình một niềm vui bất ngờ, chàng cũng bán đi đồ hồ vàng đáng tự hào của chính mình, mua cho Della bộ lược chải tóc đẹp đẽ mà nàng ước ao đã lâu để làm quà giáng sinh.

            Nhìn dây đeo trong tay, ta tự nhiên biết tâm ý Cẩn, bởi vì biết, cho nên cảm động...

            Nhi tử không nói gì thêm, chỉ cười cười, gật gù, ta tin tưởng hắn hiểu phần tình cảm như thế, ở trong mắt hắn, ta tựa hồ nhìn thấy hắn cảm động.

            Bữa tối ăn rất lâu, vừa về đến nhà, nhi tử liền vội vã tắm rửa rồi đi ngủ. Tiểu tử ngày mai còn phải đi học, thức đêm không phải là việc khôn khéo gì. Ta đi vào thư phòng, mở đèn bàn làm việc lên, ngồi ở trên ghế, nhìn lễ vật Cẩn tặng ngây người. Nhìn nhìn, chính mình không khỏi nở nụ cười.

            Đứng lên, ánh mắt ở trên giá sách tìm kiếm, 《Truyện ngắn O.Henry 》đọc lúc trước không biết ở đâu. Khẽ vuốt dây đồng hồ trong tay, ta đương nhiên không nỡ lòng mang nó. Kéo ngăn kéo thấp nhất ra, bên trong chứa toàn là hồi ức của ta. Một tờ giấy, bức ảnh, bút máy... Lễ vật Cẩn tặng ta, ngoại trừ chuỗi Phật châu nhiều năm ta vẫn đeo trên cổ tay, còn lại đều đặt ở nơi này. Quà sinh nhật, lễ vật ngày lễ, lễ vật ngày kỷ niệm... Bất tri bất giác, tích lũy rất nhiều, thời gian đúng là có một loại sức mạnh đáng sợ, nguyên lai bất tri bất giác, đã qua lâu như vậy.

[Thực Văn] [Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt] Chỉ Vì Ngươi - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ