Chương 83: [Mười]

2.9K 101 5
                                    

Hai ta bắt đầu ôm nhau, địa điểm là ngay dưới lầu nhà nàng. Không biết đây là sự trùng hợp của số mệnh hay là trào phúng đối với một số trạng thái bình thường của cuộc sống, nói chung ta đã làm tốt kế hoạch của mình rồi, nàng cũng xuất hiện như trong dự liệu của ta, nhưng trong dự liệu lại xen chút bất ngờ.

            Chúng ta thường đem loại này gọi là kinh hỉ đi, vậy lần này cũng không ngoại lệ.

            Nàng chỉ mặc một cái áo lông mỏng, không mặc áo khoác. Trên mặt nong nóng, ngay ở lúc ta do dự không biết có nên hôn nàng hay không, có chút kích động lại có chút lo lắng "cách lâu hữu nhãn" [1], nhưng một loại tình cảm nào đó vẫn khởi động ta, làm cho ta trong thời gian ngắn bỏ hết tạp niệm mà liều mạng. Tựa hồ ta nghe được hai chiếc kính kim loại va chạm với nhau, ta liền có điểm muốn cười, đáng tiếc còn chưa kịp cười, liền bị một cái hôn chặn đi tất cả.

            "Ta biết ngươi sẽ đến!” Nàng ôm lấy ta, đầu nàng chạm vào đầu ta, ta cười. Ta muốn nói, ta tới bắn pháo hoa cho ngươi xem, hoặc là dùng ngôn từ lập dị nói pháo hoa mỹ như thế nào, nhưng vừa quay đầu, ta phát hiện pháo hoa kia từ lâu đã bắn xong, chỉ để lại những miếng giấy nhỏ và khói tản ra không hề đẹp đẽ, trong không khí, tựa hồ còn tràn ngập mùi thuốc súng.

            "Nga?" Ta phát ra một tiếng thở nhẹ.

            "Làm sao vậy?"

            Ta dừng lại nhìn về phía ống giấy kia, lại quay đầu nhìn Cẩn một chút, không biết nàng có thể nhìn thấy nét mặt của ta hay không, nếu như có thể, nàng nên vì ta kinh ngạc mà hiếu kỳ đi .

            "Ai?" Ta đi lại gần phía ống giấy hai bước, ngồi xổm xuống, nhìn một chút, lại quay đầu nhìn nàng một chút. "Không đúng, người bán pháo hoa nói với ta bên trong sẽ có dù nhảy."

            Cẩn nở nụ cười, cánh hoa run rẩy.

            "Làm sao mà có a, thứ kia, thiêu dù nhảy cũng không còn."

            "Sẽ không a, ta khi bé chơi loại pháo hoa này, sau khi bắn lên xong sẽ có dù nhảy."

            "Cho dù có, cũng sẽ không ở trong đó đi." Cẩn cười đi tới bên cạnh ta, "Dù nhảy không phải sẽ rơi từ trên trời xuống sao? Được rồi được rồi, làm sao mà giống trẻ con thế."

            "Ách. . . Cũng đúng!" Ta gãi đầu một cái, "Vậy hẳn là thời điểm bắn lên sẽ bay trên trời, sau đó rơi xuống, vậy ta tìm xem." Nói, ta bắt đầu tìm ở xung quanh.

            "Ai? Ngươi vẫn còn tìm a, quên đi thôi."

[Thực Văn] [Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt] Chỉ Vì Ngươi - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ