Chương 42: Tĩnh mịch tự nhủ.

2.8K 95 6
                                    

Đêm, đêm đẹp đến thế

Có người đang vui cười, có người lại đang rơi lệ

Ký ức bị bủi phủ mờ

Chỉ còn lại vẻ đẹp của lần đầu gặp gỡ

Ta trở mình, mất ngủ trong đêm...

Mất ngủ, bỗng nhiên nghĩ đến ca khúc《 Hà tất phải ở cùng nhau 》của Trương Kiệt. Giơ tay lên, đem tay phải lót dưới đầu, trong đêm đen, một mình ngẩn người.

Bên tai là tiếng hít thở nhẹ nhàng, thấy người đã say ngủ, ban đêm tràn ngập yên tĩnh, nhắm mắt lại, cảm thụ hương thơm và ấm áp của nàng.

Ngày mai phải đi rồi, Cẩn luôn lẫm lẫm liệt liệt nhưng giờ lại có thái độ khác thường, ngơ ngơ ngác ngác, giúp ta đóng gói hành lý. Ta trêu nàng nói "Đại quân chưa cần động, quân thảo đi đầu!" Ta mới mười phần là quan viên coi chuyện vận chuyển lương thực.

Buổi tối hôm nay cùng những ngày trước không có gì khác biệt, thu thập xong hành lý, Cẩn tựa ở đầu giường đọc sách, thấy ta tóc ướt đi ra, cười, cầm lấy khăn giúp ta lau khô.

"Trên đầu lại mọc lên nhọt rồi!" Cẩn một bên lau khô, một bên nhìn, "Nói ngươi bao nhiêu lần rồi, gội đầu xong phải lau tóc, sấy khô! Không nghe lời!"

"Ai, lau khô cũng vô dụng, đổ mồ hôi cũng sẽ ướt thôi! Tóc dài... phiền phức nha!"

"Qua kia thì cắt đi, cắt một chút, với lại, giờ cũng không cần lo lắng về hình tượng nữa..."

Cẩn trong lời nói nhàn nhạt mất mác, có bốn chữ, nàng nuốt xuống, sợ ta sẽ khổ sở —— vi nhân sư biểu [1]. Từ khi đệ đơn từ chức, nghiệp giáo viên của ta kết thúc.

Chúng ta đều giống nhau, vì phần vội vã này mà tiếc hận. Thư từ chức của Cẩn cũng đã nộp rồi, nhưng phải đến một tháng sau mới có thể rời khỏi cương vị, cùng từ chức, trường học nhất định sẽ có nghi vấn, đến hôm nay, nơi nào có quan tâm nhiều như vậy đây?

Mãi đến khi sắp đi ngủ, Cẩn lại nhận được điện thoại của Đỗ bá bá, nguyên lai, bệnh tình thật sự có thể thay đổi tâm tính của con người ta, người kiên cường trở nên yếu đuối, người rộng lượng lại trở nên nhạy cảm, người lạc quan trở bên bi thương, tất cả đều thay đổi, nhưng thay đổi theo hướng không mấy tích cực. Đối mặt với thay đổi kiểu này, có vẻ Cẩn cũng vô lực.

Ở trong lòng ta, Cẩn là tài nữ, bản thân tài nữ, luôn mang theo một loại bí ẩn khó bề nhìn thấu, giống như người đứng ngoài nhìn thế tục, có vài phần ngạo nghễ như hạc trong bầy gà, bễ nghễ [2] hồng trần. Tình ý của nàng, phảng phất cách một tầng màn mỏng, không thể nhìn được chân thực. Nhưng mà, khi ta đến gần với nội tâm của nàng thì mới cảm thụ được phân tình cảm cố chấp cùng khát vọng tình thân kia, đối với gia đình Tây Bắc nơi phương xa kia mà nói, nàng cũng là người con gái đi xa bấy lâu mà nhớ nhà sốt ruột....

[Thực Văn] [Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt] Chỉ Vì Ngươi - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ