Chương 17: Trốn không thoát.

4.1K 110 4
                                    

Nhi tử ngồi trên xe, đánh trống lảng nói rất nhiều. Một bên vừa lái xe vừa nghe hắn nói — nhi tử yêu thích đem một vài chuyện ở trường học hắn nói cho ta nghe, hỏi quan điểm của ta một chút, hiện tại tiểu hài tử, suy nghĩ vấn đề muốn so với chúng ta năm đó thành thục hơn nhiều, đương nhiên, nghi hoặc cũng là nhiều hơn.

            "Điện thoại di động ngừng?" Ta một bên làm như không có chuyện gì xảy ra mà lái xe, một bên "thuận miệng" hỏi.

            Nhi tử không có trả lời, giơ tay lên, nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay một chút, lại nhìn ngoài cửa sổ một chút... Này, tiểu tử này, còn giả vờ với ta như không có việc gì đây...

            "Ừm!" Âm thanh rất nhỏ, có điều ta dựng thẳng lỗ tai lên chờ đây... Nhỏ cũng nghe thấy được.

            "Một hồi sau khi đến trường học sẽ lên ngân hàng điện tử nạp phí cho ngươi! Buổi trưa ta sẽ đến chỗ cung cấp dịch vụ giúp ngươi đăng ký thành thuê bao trả phí theo tháng!" Lúc nói chuyện, ta quay đầu nhìn con, hắn yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, tay thì kéo tới kéo lui dây đeo cặp sách.

            "Lần sau điện thoại di động lại bị ngưng... Lập tức nghĩ biện pháp thông báo ta, ta mau chóng nạp tiền cho ngươi, vạn nhất bị mẹ ngươi phát hiện ngươi coi chừng bị tra hỏi!" Ta giơ tay sờ sờ đầu con, ta tin tưởng mỗi người đều có thế giới của chính mình, bất luận là tiểu hài tử hay người trưởng thành, mỗi một chuyện, đều sẽ có một lý do vì sao không thể nói, có bảo vệ được hay không nói sau, ít nhất, nó nên được tôn trọng.

            "Ngươi không hỏi ta gọi cho ai sao?" Con nở nụ cười, quay đầu, nghịch ngợm nhìn ta.

            "Ngươi muốn nói sao?" Ta chỉnh lại kính xe... Lúc suy nghĩ làm sao để bắt chuyện với con, không biết kính xe của ta xui xẻo bị kẻ nào đó đụng, lệch qua một bên.

            "Hừm, có thời gian ta sẽ nói cho ngươi!" Giọng điệu của con, thật giống hắn là người trăm công nghìn việc, ta không khỏi nở nụ cười, nhi tử nói cũng đúng, đường đi chỉ có mấy chục phút, có thể nói rõ cái gì nhỉ?

            "Được đó! Lão gia ngài lúc nào có thời gian, nói một tiếng!" Ta cười đóng máy sưởi trong xe, khí trời tuy rằng lạnh, nhưng vật này mở ra có cảm giác rầu rĩ... Bị vậy này thổi hơi đến, luôn cảm thấy kích động đến chảy máu mũi.

            "Dad, ngươi tại sao lại không nhìn đến Tiểu Mẫn tỷ tỷ a?"

            "A?" Ta sửng sốt một hồi, nghĩ rõ ý hắn hỏi. Ta đổ mồ hôi, Ada và Mẫn đều là bạn bè của ta, vì sao con lại gọi Ada là cô cô, còn Tiểu Mẫn lại gọi là tỷ tỷ... Ai, vấn đề vai vế này cũng còn khó khăn nha.

            Vấn đề này của nhi tử, ta không biết trả lời như thế nào. Nói nhiều, hắn sẽ không hiểu, nói đơn giản, chỉ sợ hắn càng không hiểu...

            "Có cơ hội liền nói cho ngươi, chuyện này, không phải một hai câu là nói rõ được..." Ta thở dài, quẹo xe, cuối cùng cũng đến cổng trường.

[Thực Văn] [Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt] Chỉ Vì Ngươi - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ