Chương 81: [Tám]

2.8K 88 8
                                    

Cuộc thi.

            Không có gì đặc biệt. Người đã thi qua đại học, còn sợ kỳ thi nào sao?

            Lúc thi tốt nghiệp trung học Cẩn bên ngoài trường bồi ta, mà lần này, đổi thành ở nhà chờ ta.

            Hình như Cẩn rất hồi hộp, muốn hỏi ta một chút là ta thi ra sao nhưng sợ tạo áp lực cho ta, còn ta, một thân ung dung. Vốn như vậy mà, thi đậu hay không cũng không đáng kể, mặc dù thi không đậu thì có chút mất mặt. . . Mặc kệ đi, mình có thể thông suốt là được, còn người khác nghĩ như thế nào, thấy thế nào, mặc kệ đi.

            Tối hôm thi xong, ta nhận được điện thoại của gia gia. Nguyên bản là chuyện nằm trong dự tính, thi xong, gia gia tự nhiên sẽ hỏi ta thi thế nào, có kế hoạch gì a.

            Ta tính sai.

            Liên quan đến cuộc thi, gia gia chỉ hỏi một câu. Mà chuyện ông nhắc đến, mà là chuyện về nhà dịp tết.

            Việc này, so với cuộc thi còn phiền phức hơn.

            Ta nói, năm nay đêm 30 và mùng một không về, ta theo Cẩn ở chỗ này, đi đến nhà Đỗ bá bá, Cẩn lâu rồi không về ăn tết, nói lần này phải nhường cho nàng và người nhà đoàn tụ một hồi.

            Ta nói, Đỗ bá bá với a di đối với ta rất tốt, ta ở chỗ này ngài cứ yên tâm đi. Chờ mùng ba hoặc mùng bốn thì chúng ta sẽ về thăm ngài sau, trở lại sẽ cùng nhau đoàn tụ.

            Ta nói, bên này cũng không nhà của ta. . .

            Thời điểm nói những câu này, trong lòng ta đấu tranh. Đặc biệt là khi nói đến Đỗ bá bá, đột nhiên ta cảm thấy nội tâm bị gì đó đâm có chút đau đớn.

            Ta biết, năm nay ta một mình đón tết.

            Cúp điện thoại, đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt. Cẩn về nhà Đỗ bá bá, con cũng cùng đi theo. Có lẽ ta nên có cảm giác thành công đi, con gần đây cùng mẹ và ông ngoại sinh hoạt không sai đi. Đương nhiên, cùng nói chuyện với mẹ hắn, hắn vẫn nói thật ít, vừa về đến nhà ông ngoại ngoại trừ làm bài tập thì là xem tivi hoặc xuống dưới lầu chơi, cũng không thân cận với ông ngoại và bà ngoại. Có điều như vậy cũng hiếm thấy rồi, tiểu hài tử mà, chung quy phải từ từ, tình cảm phải chậm rãi bồi dưỡng.

            Con không ở nhà, giống như trong nhà lại thiếu đi gì đó. Không ai làm phiền đòi ăn cái này uống cái kia, không ai chạy tới hỏi ta hắn làm bài tập cũng lâu rồi có thể chơi game một chút hay không, cũng không ai nói nghỉ học có thể ngủ trễ một chút. . . Ta tự do, có thể đem âm nhạc mở thật to không sợ làm phiền hắn, nhưng mà tự do loại này, làm cho ta có chút trống rỗng.

[Thực Văn] [Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt] Chỉ Vì Ngươi - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ