Chương 12: Tư duy đơn giản.

4K 131 15
                                    

Trên đường đi ta đều suy nghĩ cùng với con nói gì, chỉ là con một hồi nhìn cái này, một hồi nhìn cái kia, vẫn không tìm được lời dạo đầu thích hợp, không thể làm gì khác hơn là nhàm chán lái xe, trong lòng suy nghĩ mọi cách...

            "Bên kia mới mở một cửa hàng Meters/bonwe!" Đứa nhỏ chỉ vào ngoài cửa sổ nói với ta."Áo khoác số học lão sư của ta cũng là hiệu này, là màu trắng, rất đẹp!"

            "Ồ?" Ta nhìn theo hướng con chỉ, quả nhiên là một cửa hàng mới mở."Có muốn vào xem hay không?" Ta hỏi.

            "Thôi... Trường học của bọn ta yêu cầu học sinh mặc đồng phụ, mua cũng không thể mặc!" Đứa nhỏ lầm bầm nói.

            Đồng phục học sinh... Ai, hiện tại trường học đều yêu cầu bọn nhỏ mặc đồng phụ, phóng tầm mắt, một vùng rộng lớn thế, làm sao nhìn ra được ai với ai, toàn bộ hài tử đều là một dáng dấp như nhau...Ta đối với đồng phụ luôn không có hảm cảm, lúc đi học cũng vì không chịu mặc mà bị lão sư mang ra ngoài phê bình không ít!

            Quên đi, vẫn là đừng trước mặt con nói những lời này, hắn ở tuổi này, vẫn nên khuyên hắn "theo lời mẹ dạy" đi.

            "Gần đây thế nào, chuyển sang trường mới, có quen thuộc không?"

            "Ừm!" Đứa nhỏ gật gật đầu, vẫn hướng về ngoài cửa xe nhìn."Lão sư của ta rất tốt!"

            "Lão sư? Nha..." Trong lòng không khỏi thiết nghĩ, đứa nhỏ này sao lại giống ta như thế, đến trường trước tiên là nhìn lão sư chăm chú...

            "Chủ nhiệm lớp ngươi rất hòa ái!" Chủ nhiệm lớp của con lúc giúp hắn chuyển trường ta có tiếp xúc, là lão thái thái hiền lành thân thiện... Chí ít ta cho rằng là như vậy, có điều, nhiều lúc lão thái thái hiền lành thân thiện ở trường nhưng cũng không hòa ái với học sinh.

            "Há, vẫn tốt!"

            "Chủ nhiệm lớp đối với ngươi tốt không?" Đột nhiên cảm thấy chính mình bát quái, trước đây không thích cô cô hỏi cái nhìn của ta với chủ nhiệm, chủ yếu là từ thời ta đi học, liền không cùng chủ nhiệm chung sống hòa bình...

            "Vẫn tốt..." Đứa nhỏ nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ một chút, lại nói: "Chủ nhiệm lớp không cho học sinh mang thức ăn vào phòng học, mà bản thân nàng lại làm! Hừ hừ..."

            Nghe xong lời này, ta không khỏi nở nụ cười, luận điệu như thế này, lúc ta còn nhỏ trong lớp cũng hay nói.

            "Nàng là lão sư mà, dân không cùng quan đấu..." Chợt nhớ tới chính mình cũng làm lão sư, lời này, không phải là phá vỡ hình tượng chính mình đi? Có điều —— ta thật không yêu cầu học sinh không được ăn trong phòng học...

            "Ta trước đây luôn cảm thấy lão sư nói cái gì đều đúng, hiện tại cảm thấy không phải lão sư nào cũng vậy, chủ nhiệm lớp yêu cầu chúng ta không được làm, bản thân nàng liền làm!"

            Này chính là muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, nhìn con hẳn cũng biết đạo lý này rồi. Nhân loại có một tật xấu chung, hiện tại hài tử biết có điểm sớm, nhưng cũng không phải là chuyện xấu gì!

[Thực Văn] [Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt] Chỉ Vì Ngươi - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ