Chương 30: Thực sự thất bại...

3.1K 101 2
                                    

Ngày thứ hai sau khi Tiểu Mẫn trở về, ta nhận được điện thoại của nàng.

            Không khỏi cảm thán đi học so sánh với đi làm thoải mái hơn, nhìn người người đều nghỉ, ta còn có tiết giữa trưa. Kỳ nghỉ tới gần, học sinh “sinh động” hơn so với ngày thường, rất nhiều đứa ngồi không yên.

            Buổi sáng vội vã chỉ thấy Cẩn một lần ở hành lang, vốn muốn nói chuyện với nàng lại không có cơ hội, không thể làm gì khác hơn ngoài ở giờ nghỉ trưa gửi tin nhắn cho nàng, thực sự là oán niệm nha, hai người dạy cùng một trường học, còn dạy chung lớp, lại vẫn phải dùng tin nhắn nói chuyện...

            "Buổi tối ta có hẹn, cho ta trốn nha!" Này trong tin nhắn gửi đi có chút làm nũng, ai... Ta làm sao biến thành như vậy?

            "Được thôi!”

            Trả lời này làm ta cười to thật lâu, làm cho mấy lão sư bên cạnh cho ta là trúng tà, thần tình kia rõ ràng đang nói: "Đây là lại ngốc cười cái gì đây..."

            Hẹn ở quán café, lúc ta đến đã Tiểu Mẫn đã từ lâu ngồi ở đó, café trong tay uống cạn phân nửa, xem tình hình, tựa hồ là đến một lúc rồi.

            "Phục vụ!" Ta ngồi vào chỗ của mình, Tiểu Mẫn vẫy tay. Lần trước gặp mặt là không hề trang điểm, lần này lại nhàn nhạt tô điểm. Không biết tại sao, cảm thấy có chút xa lạ... Có thể là bởi vì ta luôn không hề quan tâm đến nữ nhân hay trang điểm, may là chỉ nhẹ nhàng son phấn, nếu là trang điểm đậm ta tất xoay người rời đi.

            Thực đơn đưa đến, đây là một quán mới mở, trang trí vẫn tính là thanh nhã.

            "Chu lão sư, uống chút gì không?" Một tiếng Chu lão sư này ý châm biếm đa số. Ta nở nụ cười, khặc, lão sư liền lão sư, ta chính là làm lão sư mà.

            "Một tách Brazil!" Thực đơn quá dày đặc, chẳng muốn xem, đưa trả lại cho người phục vụ.

            "Brazil?" Tiểu Mẫn nhìn ta, nở nụ cười, "Khi nào thì bắt đầu uống Brazil?"

            "Vậy ta nên uống gì nhỉ?" Ta có chút ngạc nhiên, uống gì, có trọng yếu như vậy sao?

            "Ngươi trước đây không phải thích uống Blue Mountain sao?"

            "Nào có thích nha, là thời điểm học trung học nông cạnh thôi. Blue Mountain nổi tiếng mà, ta trước đây luôn yêu thích thứ gì danh tiếng... Hư vinh mà thôi!" Lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ rồi đặt lên bàn.

            Tiểu Mẫn không có nói nhiều, suy nghĩ một chút rồi đem khoai tây trên bàn đẩy qua ta, cầm một miếng bỏ vào miệng, mềm nhũn, rất khó ăn, vẫn không ngon như khoai tây chiên của KFC...

            "Công tác thuận lợi không?" Tiểu Mẫn một bên khuấy cà phê trong tay, nói.

            "Ừm!" Ăn khoai lang, chợt nhớ tới tiểu tuyết nàng tìm ta trút giận lại nói đến chuyện của khoai tây cùng với sốt cà chua, vốn tâm tư muốn cứng rắn đối xử lại bị uốn cong, có chút khổ sở. Dù sao nàng cũng là em gái hiểu rõ ta, ta nên tàn bạo như vậy mà đối xử với nàng sao? Ta, có thể làm được hay không?

[Thực Văn] [Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt] Chỉ Vì Ngươi - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ