Chương 79: [Sáu]

2.9K 89 9
                                    

Yêu, vốn là nên tinh tế như nước.

            Có một thứ rất dễ bị xem nhẹ, đó chính là bình đạm. Con người giỏi nhất là chú ý và xem trọng, thường thường là tự mình nhận thức cái gì là kinh thiên động địa hoặc khắc cốt minh tâm. Chuyện trên báo, nội dung phim trên TV, những tình tiết được tìm thấy và phóng to kia, mọi người sẽ nhớ kỹ, mọi người cảm thấy yêu như thế mới thật sự là yêu, mà con người khi yêu thì đều hi vọng trong lòng nó đều sẽ là mãi mãi. Cõi đời này đa phần đều là người bình thường, yên phận trải qua một cuộc sống bình thường, cho nên đều muốn thoát ly điều bình thường này mà đi giành lấy thứ gì đó khắc cốt minh tâm. Lúc đang theo đuổi những thứ không tầm thường này, quên đi phần tình yêu lặng lẽ bảo vệ chính mình, một mực yên lặng bên cạnh mình.

            Ta tin tưởng đại đa số người mẹ Trung Quốc sẽ không mở miệng nói đến tình yêu của mình dành cho con, Trung Quốc có câu châm ngôn là ”Bất dưỡng nhi bất tri phụ mẫu ân”, nhất định phải đến khi lớn lên, làm cha mẹ rồi, mới biết năm đó mình vô hình trung xem nhẹ bao nhiêu. Không nói thời gian khổ cực mang thai hoài thai mười tháng, không nói đau khổ khi sinh, không nói đến chăm sóc, nuôi dưỡng thuở bé, cũng không nói đến lo lắng, bận tâm trong lòng. . . Chỉ cần đôi mắt kia bộc lộ ra yêu thương, chính là tình cảm mà mỗi một đứa bé mỗi một đời này đều không thể phụ.

            Tình mẹ, có thể ta không hiểu.

            Thế nhưng một người mẹ có yêu con trai mình hay không, ta nhìn ra được. Tình yêu khó làm nhất là tế thủy trường lưu [1], trong cuộc sống có nhiều sóng to gió lớn như vậy, chân tình cũng không nên trải nghiệm khi hoạn nạn. Quan tâm chân chính là, không phải là người trên miệng nói ra nhiều lời cho ngươi bao nhiêu, mà là người mỗi ngày trong cuộc sống của ngươi đều lưu tâm đến ngươi.

            Gia đình, là một ngọn đèn khi trời tăm tối.

            Khi còn bé, mặc kệ ta chơi trễ đến bao nhiêu, chạy trốn có bao xa, chỉ cần thấy được cái cửa sổ của nhà ta, bên cửa ngọn đèn kia sáng lên, ta liền cảm thấy vững vàng. Chỉ tiếc từ khi tám, chín tuổi, ta liền rời khỏi nhà, đến một căn lầu trời vừa tối thì sẽ ráng đèn rực rỡ - ký túc xá kia. Thời điểm vừa rời khỏi nhà, phần lớn thời gian mỗi đêm đều nhớ nhà. Khái niệm gia đình thật mơ hồ, trong đầu phác họa hình ảnh ta nằm trên giường, dưới ánh đèn lờ mờ, mẹ nhẹ nhàng vỗ về ta, kể chuyện ông lão rơi mất răng hay là những cố sự nghe qua rất nhiều lần. Đây là hình ảnh mà thời thơ ấu ta tiếc nuối và mơ ước nhất. Tưởng niệm không phải là chuyện gì tốt, bởi vì tưởng niệm, nên suy nghĩ xong sẽ rơi vào bên trong sự thất vọng thật sâu. Ngày đêm tích lũy, sẽ làm cho hình ảnh không bao giờ phai mờ, vĩnh viễn trong lòng ấy khi được nói đến sẽ như một vết dao cứa vào tim.

            Ta vẫn luôn muốn có một gia đình, nói cách khác, ta rất muốn một ngọn đèn mặc kệ trời tối bao nhiêu cũng sẽ đợi ta. Ta tin tưởng, đây là ước mơ của một tiểu hài tử đối với khái niệm gia đình thật mơ hồ đi.

[Thực Văn] [Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt] Chỉ Vì Ngươi - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ