Chương 80: [Bảy]

2.7K 91 9
                                    

Từ Hải Nam trở về, đối với ta mà nói, tất cả đều như cũ.

            Sắp đến tết, nhưng trong lòng ta luôn có một loại mất mát không nói ra được. Khi còn bé, mỗi lần còn nửa tháng nữa đến Tết, thì bà nội sẽ dị thường bận rộn. Thân thích trong nhà rất nhiều, nhưng tối đêm 30 là mọi người nhất định phải tụ họp lại ăn một bữa sủi cảo đoàn viên. Có điều từ khi bà nội ra đi, thói quen này liền vô thanh vô thức biến mất, 30 tết. . . Năm nay ta không về, tin chắc là năm nay của gia gia cũng trôi qua tẻ nhạt vô vị.

            Nếu như nói còn một khoảng thời gian nữa đến tết, như vậy tức là cuộc thi càng ngày càng gần. Đối với kỳ thi này của ta, Cẩn rất coi trọng, khi gọi điện thoại cho nhau thường hỏi ta ôn tập thế nào rồi. Có điều ta thật sự không có tâm tình nào cho kỳ thi, khảo nghiệm, không biết từ lúc nào ta cảm thấy đây là một sự tình làm cũng được, không làm cũng không sao.

            Ta do dự, nhưng thời gian thì không chờ đợi con người.

            Buổi tối một ngày trước khi thi, ta ngồi ở phòng khách xem tiết mục tẻ nhạt trên tivi. Phàm là trước khi thi một ngày ta đều không thích xem sách, cuộc thin gay trước mắt, hiện tại xem kịp sao? Không bằng duy trì tâm tình ung dung, thong dong đi đối mặt.

            Con ở nhà cậu hắn, ban ngày cùng chơi đùa với con của cậu, buổi tối hai tiểu tử nối máy chơi game, nói gì cũng không chịu về. Cũng được, đang trong kỳ nghỉ của con, nếu ban ngày ta đi làm thì cũng chỉ có mình hắn ở nhà, cũng thực đủ tẻ nhạt. Hai tiểu tử này ở chung một chỗ thì liền bớt đi tịch mịch, có điều, đáng thương đại tẩu, hai tiểu tử này, không chọc người không chịu được.

            Xem tivi một hồi, đột nhiên cũng cảm thấy vô vị. Một món đồ chơi nhỏ đặt ở kệ tivi, liền thuận tay đem điều khiển để sang một bên, đi tới cầm trong tay xem. Là cái sừng có thể phát sáng, mua lúc nào đây? Nha, đúng rồi, là lúc Giáng Sinh cùng Cẩn đi ra ngoài dạo.

            Bật công tắc lên, phát sáng. . . vẫn còn năng lượng. Ta bỗng nhiên nhất thời hưng khở, quỷ thần xui khiến sao đó liền đeo nó lên đầu. Đưa tay sờ sờ, cảm thấy rất vui. . . Tìm tấm gương soi thử xem?

            Nghĩ thế, ta nhanh chóng đi vài bước tới cửa, có một tấm gương nhỏ để trên tủ cạnh cửa, tìm thấy được rồi thì bắt đầu soi, ha, xác thực rất khôi hài.

            Một mình ta đang khoái trá với lại chơi thật cao hứng, thì đột nhiên cửa bên cạnh mở ra. Cái này dọa ta phát sợ nha. . . Vừa quay đầu, cửa mở. Cẩn đi vào, trong tay còn cầm hai cái túi.

            Nữ nhân này. . . Không phải mới vừa nãy còn gọi điện thoại nói hôm nay không trở lại được sao. . .

[Thực Văn] [Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt] Chỉ Vì Ngươi - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ