Chương 10: Sóng sau đè sóng trước.

4.2K 126 6
                                    

                Sáng ngày thứ hai bình thường, giống như không có việc gì xảy ra. Chỉ là tình cờ có vài học sinh hỏi ta hôm nay dạy cái gì, ta chỉ cười nói dạy tiếp bài hôm qua? Chính là không hiểu làm sao học sinh lại để ý đến việc này? Lẽ nào lương tâm trỗi dậy muốn chuẩn bị bài trước? Nếu đúng là như vậy thì tốt rồi, cũng không uổng công ta “giáo huấn” một thời gian.

            Dạy buổi sáng xong, mang sách hướng về văn phòng. Lúc đi ngang văn phòng chính gặp số học lão sự đang cầm chén nước, vừa thấy được ta, số học lão sư liền cười đi tới, trên dưới đánh giá ta một phen, cười nói:

            "Tiểu Chu nha, tối hôm qua ngủ không ngon đi..."

            Nhất thời ta cảm thấy như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, suy nghĩ một chút hẳn là tiền bối quan tâm vãn bối đi...

            "Không phải nha! Nghỉ ngơi rất tốt! Đọc sách xong liền đi ngủ..."

            "Ha ha! Người trẻ tuổi thật có tinh lực!" Nói xong, số học lão sư cầm chén lảo đảo đi, để ta một mình ở hành lang không hiểu được lời nàng nói.

            Cái gì gọi là người trẻ tuổi có tinh lực tốt? Lẽ nào tinh lực của nàng không được? Thực sự là, lời nói này quả thực có mức mập mờ đi, cũng không biết nàng muốn nói đến việc gì...

            Kệ nàng đi.

            Tiết một không có dạy, ngồi ở trong phòng nhìn những thứ muốn dạy cho học sinh trong tiết hai xem qua. Mỗi ngày vào lúc này, đều là thời điểm yên tĩnh nhất của văn phòng. Chương trình so với lúc ta đến trường rất là khác nhau, đáng tiếc đổi thang mà không đổi thuốc, kiến thức, vẫn nhiều như thế.

            Làm lão sư có tính lặp lại rất lớn, mỗi ngày phải nói lại một bài giảng ba lần... Tiến độ ba lớp, mỗi ngày đều là nội dung như thế. Từ góc độ này mà nói, làm lão sư không bằng học sinh, dù sao học sinh mỗi ngày đều là tiếp xúc với kiến thức mới.

            Thôi nghĩ lung tung, cầm lấy sách, từ từ xem...

            Uống trà đọc sách... Một tiết trôi qua khá nhanh.

            Cách giờ học còn mấy phút nữa, mang theo sách chậm rãi lên lớp. Thời gian còn chưa tới, liền đứng bên cửa sổ ở hành lang nhìn ra. Quyển sách đặt trên bệ cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa.

            Tiếng chuông reo, chậm rãi đi vào phòng học.

            ... #%¥#...

            Cũng thật là không vào không biết, vừa vào giật mình. Lớp học ngày thường rất rộng rãi hôm nay lại đặc biệt đông đúc, có thêm hai hàng người ngồi, định thần nhìn lại... Nhậm đại chủ nhiệm, chủ nhiệm lớp, tổ trưởng khoa, đều là những người nhìn quen mắt...

            Trong lòng cả kinh, lại nhìn Cẩn ngồi ở bên phải vị trí thứ hai đếm ngược qua, nàng đắc ý nhìn ta.

            Chẳng trách ngày hôm qua lần thứ n nhắc nhở ta soạn bài...

            Lần này quýnh. Ho khan hai tiếng, vội vàng trên bục giảng. Nghĩ lại thì cũng không có gì đáng sợ chứ, sớm thông báo hôm nay muốn dự giờ thì ta cũng sẽ chuẩn bị nhiều hơn rồi. Đã như vậy, đến rồi thì ở lại đi...

[Thực Văn] [Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt] Chỉ Vì Ngươi - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ