Chương 18: Buồn phiền của nhi tử.

3.6K 114 5
                                    

Từ nhà Tiểu Mẫn trở về cũng không còn sớm, vừa mở cửa nhà, nhìn thấy giày vứt ngoài cửa liền biết, con đã về...

            Đổi giày hảo, đem áo khoác treo lên, con hẳn là đang làm bài tập trong thư phòng, thói quen học tập của con siêu cấp tốt, tan học trở về trước tiên là làm bài tập, xưa nay không cần hối... Ai... Mạnh hơn ta nha mạnh hơn ta, ta xưa nay nằm trong đám người không làm bài tập, đương nhiên, ngoại trừ ngữ văn.

            Ngồi trong phòng khác, tiện tay mở TV. Nhớ tới lúc đến nhà Tiểu Mẫn cùng mẹ của Mẫn hàn huyên khách sáo thật phiền, trước đây, kẻ mẹ Tiểu Mẫn ghét nhất là ta, cảm thấy ta học hành không giỏi, việc xấu loang lổ làm con gái ngoan của nàng hỏng rồi, sau đó, lúc học cao trung, nhìn thấy ta thành tích có điểm tiến bộ, mẹ Tiểu Mẫn không có việc gì còn gọi điện nói chuyện học hành... Hiện tại Tiểu Mẫn làm nghiên cứu sinh, ta đi làm, xem như mỗi người có chỗ trông cậy, vãn bối không nên nói trưởng bối không tốt... Vậy ta nói ta không thích nàng thì có thể đi...

            Ngả qua ghế sofa, ai... Vẫn là trong nhà hảo, nhi tử nghe lời, tức phụ ôn nhu... Một người vui vẻ, cái bụng kêu ục ục. Nhìn đồng hồ, tựa hồ cũng sắp đến giờ Cẩn tan sở, nghĩ xem cơm tối làm gì mới là việc chính a.

            Ngồi dậy, nhi tử từ trong phòng đi ra, nhìn thấy ta dáng vẻ lười biếng, không khỏi nở nụ cười.

            "Dad, ngươi không dạy buổi tối sao?"

            "Có tiết buổi tối ta còn có thể ngồi đây? Ta còn không muốn chết đây!"

            Bên trong tay của con cầm điện thoại di động của hắn, tiểu tử này, về nhà một lần điện thoại rời tay cũng không có... Nhìn thấy con lại nhớ đến việc của con... Ai u, chuyện ta cần giải quyết đúng là hơn con số một.

            "Có đói bụng hay không?" Ta một bên đứng lên chuẩn bị đi vào phòng ngủ thay áo ngủ, một bên nói.

            "Không đói bụng!" Nhi tử cười đi tới, "Dad, ngươi không phải nói muốn cùng ta tán gẫu à?"

            Ta ngất, bụng đói mà tán gẫu? Ai, được rồi, hiếm thấy nhi tử bận rộn có hứng thú... Đói bụng mặc dù là chuyện lớn, cũng không lớn bằng sự tình của con trai...

            Đây chính là sự khác nhau giữa lính quèn và thượng tướng.

            Lần này quầy áo cũng không cần thay, ở trong tủ lạnh cầm hai lon nước trái cây đặt lên bàn, nhi tử ngồi ở bên cạnh ta, một mặt ý cười. Ta xem như là phát hiện, tiểu tử này lúc nói chuyện với người biểu hiện càng giống mẹ hắn, ta làm sao đột nhiên có cảm giác như cùng Cẩn tâm sự...

            Đổi lại lúc ta đi học, muốn có một ngày con Cẩn thành con trai ta, cùng ta ngồi trên ghế tâm sự như vầy...

            "Gần đây công việc bận bịu sao!" Ta cầm lấy nước trái cây, uống một hớp. Từ khi Cẩn baidu được tác hại của Cocacola, có thể thấy loại đồ uống lúc còn nhỏ ta hảo hảo yêu thích liền bị lấy đi mất, thay vào đó là một nhãn hiệu nước trái cây... Ai, dù sao cũng hơn không có.

[Thực Văn] [Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt] Chỉ Vì Ngươi - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ