Chương 36: Viết lại.

2.8K 88 2
                                    

Đứng dưới lầu nhà Đỗ bá bá, Cẩn đã chờ ở nơi đó, a di đứng bên cạnh Cẩn, hai người đang trò chuyện về cái gì đó. Nhìn thấy ta, a di vẫn có vẻ không được tự nhiên lắm.

            "Máy bay cất cánh lúc mấy giờ?" Cẩn hỏi.

            "Hơn 7 giờ!"

            A di lấy điện thoại nhìn một chút, "Vậy các ngươi đi thôi, đến sân bay sớm một chút sẽ tốt hơn!" A di trong lời là kêu chúng ta đi, nhưng nhìn Cẩn luyến tiếc không rời, một lần trở về, chỉ ở hai, ba ngày, thật là có chút tiếc nuối.

            "Không vội! Đã thu xếp ổn thỏa, sẽ không có sơ suất!" Ta tiếp nhận hành lý từ trong tay Cẩn, mở ra, bên trong hai lớp, lễ vật mang từ Hồ Nam cho Đỗ bá bá và a di vẫn còn đặt ở đây... Ai, tiểu tức phụ hồ đồ nha, biết nàng sẽ quên lấy ra.

            Nhìn lễ vật được lấy ra, Cẩn không khỏi nở nụ cười. Đưa cho Cẩn, đem túi hành lý kéo lại, đeo lên trên vai.

            "Mẹ, đem cho ngươi với ba, suýt chút nữa quên!" Cẩn cười nói.

            A di tiếp nhận, cầm ở trong tay nhìn một chút, "Ai, ngươi nha! Người đều đã lớn như vậy!"

            "A, đây là ta thêm vào, có thể nàng không tìm được, không cần trách nàng!" Nhìn thấy a di nói Cẩn vậy, ta lập tức đem lời nhận lấy.

            A di nhìn ta, bỗng nhiên vươn tay ra, đem ba lô trên vai phải của ta chỉnh lại cho đúng."Nặng sao?"

            "Không nặng!"

            "Các ngươi cố gắng sống cho tốt cuộc sống của chính mình!" A di nhìn ta, nói một cách ý vị thâm trường.

            "Ân, a di ngươi bảo trọng."

            Xoay người rời đi.

            Ngày tháng của chúng ta, tháng ngày của các ngươi, phân ra được sao? Đem chia cắt bỏ đi thì sinh ra kết quả xấu hay sao? Nếu như thế, cần gì phải phân chia rõ ràng như vậy...

            Cẩn mệt mỏi.

            Đem ghế tựa hạ thấp, Cẩn hơi lim dim mắt, không nói một lời. Vỏn vẹn ba ngày hai đêm, vành mắt nàng đã đen lại. Lúc nói chuyện với a di ở dưới lầu nàng đã khóc, trên gương mặt ngờ ngợ còn có nước mắt. Lấy khăn ướt, suy nghĩ lại thả trở vào. Thật vất vả mới được nghỉ ngơi một chút, để nàng hảo hảo ngủ một hồi đi.

            Nhi tử một bên uống Coca, một bên chơi PSP, khi thì lại nhìn ngoài cửa sổ. Xem vẻ mặt hắn, lại khôi phục trạng thái tiểu hài tử vô tâm vô phế, hắn biết, đã về nhà. Không có ồn ào, không có phân tranh, trong gia đình của chúng ta, chỉ có sinh hoạt của ba người.

            Nhà, lần này, còn phải chờ bao lâu mới về đến nhà đây?

            Không muốn suy nghĩ, mấy ngày nay, ta đã nghĩ quá nhiều. Từ trong túi lấy ra quyển sách, lúc trên máy bay xem để giết thời gian.

            Lật vài trang, bỗng cảm thấy Cẩn ngồi dậy, dụi dụi con mắt, dựa vào bên cạnh ta.

            "Dậy rồi sao?"

[Thực Văn] [Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt] Chỉ Vì Ngươi - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ