Chương 37: Xin lỗi.

3K 97 12
                                    

Cuối cùng cũng về nhà.

            Quăng balô ở cửa, thay giày xong ngồi ở ghế sofa. Đột nhiên cảm thấy ấm áp, an toàn, ổn định...

            Nơi có cảm giác là nhà nhất, chỉ có nơi này.

            Chỉ là...

            Nhớ tới đã đáp ứng gia gia sẽ đi thăm hắn, đơn giản thu thập một chút, thay quần áo liền lái xe đến nhà gia gia.

            Gia gia rất khỏe mạnh, người đã hơn tám mươi tuổi, lưng không cong, đi đứng vững vàng. So với trước đây gia gia càng them yêu thương ta, chỉ là ta không tốt, không ở xa nhau lắm, nhưng cũng lơ là hắn. Gia gia chưa bao giờ oán giận, nhìn thấy ta mua hoa quả đến, một bên oán giận ta xài tiền bậy bạ một bên kêu tiểu bảo mẫu đem rửa sạch rồi gọt cho ta ăn...

            Tại sao lần này, nhìn thấy gia gia lại cảm thấy trong lòng đặc biệt khổ sở.

            Là bởi vì, ta lại sắp không hiểu chuyện sao?

            "Gia!" Ta đem trái chuối đã lột vỏ phóng tới tay gia gia, "Ngươi ăn đi!" Ta là người kỳ quái, nói cỡ nào buồn nôn với Cẩn cũng sẽ không đỏ mặt, thế nhưng ở bên cạnh gia gia của mình, mãi mãi ngượng ngùng biểu đạt nỗi nhớ của chính mình.

            "Hảo!"

            Ta nhớ gia gia rất thích ăn chuối tiêu, trước đây trong nhà đều mua chuối, bà nội luôn nói, gia gia là lão hầu tử, ta là tiểu hầu tử...

            Ở bên người gia gia nãi nãi làm tiểu hầu tử, đúng là một chuyện rất hạnh phúc.

            "Chuyến đi Tây An này như thế nào?" Gia gia một bên ăn, một bên hỏi ta.

            "Rất tốt!" Ta cười đáp.

            "Cha mẹ nàng nhìn thấy các ngươi trở về sẽ rất vui vẻ đi!"

            “Ân! Đúng vậy!"

            Trong lòng mơ hồ có chút cảm giác khó chịu, quên đi, không cần nói, nói rồi, thì có ích lợi gì đâu?

            Trong phòng đồng hồ cũ kêu tích tắc tích tắc, là đồ cổ dùng để trang trí, từ lúc ta bắt có ghi nhớ sự việc đã được đặt ở đó. Nhìn khắp nơi, trong nhà không có thay đổi gì.

            "Ngày nọ ta đi dạo, nhìn thấy một cái hồ lô, liền mua một cái cho người, ở trên bàn trong phòng của ngươi đấy, đi xem một chút đi!" Gia gia chỉ chỉ cửa phòng, đó là gian phòng ta đã ở trong đấy rất lâu —— nhưng cũng là căn phòng rất lâu rồi ta không có ở qua.

            Đẩy cửa vào, trên bàn, bức ảnh nãi nãi đang mỉm cười. Bên cạnh, một hồ lô nho nhỏ, mặt trước buộc một dây thừng màu đỏ, rất ưa nhìn. Cầm lấy mà lắc lắc, còn có tiếng vang.

            "Lúc ta còn nhỏ, hồ lô này rất lớn nha!" Gia gia đi tới, vừa nói, vừa đưa tay ước lượng, "Bổ ra từ chính giữa, sau đó làm bầu nước..." Nói, gia gia nở nụ cười, ngữ điệu kia quen thuộc, dáng vẻ giống như hắn kể "Tiểu binh trương dát" [1] cho ta lúc nhỏ.

[Thực Văn] [Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt] Chỉ Vì Ngươi - Lăng DuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ